Chương
Cài đặt

Chương 2.Một sự tình cờ đến bất ngờ

Minh Long liếc hai người bên cạnh buông tay trên người Khánh Ngân ra lạnh lùng: “Giữ cô ta cho chặt đừng để cô ta chạy lung tung rồi cắn người.”

Khánh Ngân nghe xong hai chữ “cắn người” phát ra từ miệng người đàn ông đối diện tiếp tục nổi điên: “Cái đồ bệnh hoạn, biến thái anh nói cái gì cắn người, anh…”

Thanh Duy vội vàng lấy tay bịt miệng Khánh Ngân lại, nháy mắt để Hạ Nhiên hiểu ý rút lui an toàn. Nhân cơ hội tay Thanh Duy tuột ra Khánh Ngân vẫn tiếp tục dãy dụa hét lớn: “Buông mình ra, cái tên khốn nạn đó sàm sỡ mình, buông mình ra…”

Thành công đưa được Khánh Ngân ra khỏi quán Bar cô đã say đến độ đi không vững nữa rồi, bình thường một chút nước hoa quả lên men đã say chẳng biết trời đất là gì? Hôm nay còn uống tận ba ly rượu thì đúng là hậu quả khó lường.

Thanh Duy ngồi xuống nói với Hạ Nhiên: “Đỡ cậu ấy lên vai mình.”

Hạ Nhiên khổ sở tháo dài cao gót đi chân đất rồi đỡ đằng sau để Khánh Ngân khỏi ngã, đúng quả thật là một buổi liên hoan nhớ đời.

Sáng hôm sau, Khánh Ngân tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ sáng đầu đau như búa bổ, cổ họng lại còn khô khốc. Nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi là, hốt hoảng phi xuống giường la lớn: “Hạ Nhiên sao cậu không gọi mình.”

Hạ Nhiên vẫn đang còn say giấc bị tiếng hét của Khánh Ngân mơ màng mở mắt càu nhàu: “Tớ còn mới vừa bị cậu đánh thức làm sao gọi được.”

Cũng may, đồng hồ sinh học của Khánh Ngân lần này phát huy tối đa công năng nếu không thì ngày đi làm đầu tiên đã gây ấn tượng xấu rồi. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, chỉ tìm tạm một bộ đồ mới nhất trong tủ còn chẳng kịp ăn sáng chạy ra trạm xe buýt đến chỗ làm.

Thời điểm này, mọi cung đường trong thành phố đều trong tình trạng ùn tắc chờ gần mười phút xe buýt vẫn chưa tới đành sốt ruột quyết định đặt xe ôm công nghệ. May mắn, chỉ hơn năm phút một chút tài xế xe ôm đã đến nơi.

Suốt dọc đường tâm trạng, Khánh Ngân vô cùng hồi hộp có thể cảm nhận rõ ràng được cả tiếng tim đập liên hồi trong ngực. Dù sao, so với mấy công ty trước đây cô làm đây được xem là một tập đoàn lớn.

Lúc dừng lại trước tòa nhà công ty, đồng hồ trên tay vừa đúng tám giờ kém mười lăm. Lần thứ hai tới đây, lần trước chỉ vội vàng đến phỏng vấn rồi vội vã rời đi cho kịp chuyến xe về quê lần này mới có cơ hội nhìn toàn cảnh nơi cô đã đấu tranh đến trầy da tróc vảy mới được nhận vào.

Công ty cô nằm trên hai tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng vì thế thang máy vào giờ cao điểm luôn chật kín người. Ngày mai buộc phải đi sớm hơn nếu không muốn phải leo hai mươi mấy tầng thang bộ.

Theo như thông báo của phòng tuyển dụng cô sẽ đợi ở phòng chờ của công ty sau đó sẽ có nhân viên đến hướng dẫn làm một số thủ tục cần thiết trước khi quay về vị trí làm việc.

Lúc Khánh Ngân bước vào thì có chừng bốn, năm người cũng đang có mặt ở đó có lẽ đều là nhân viên mới cho nên gương mặt người nào cũng lộ rõ vẻ căng thẳng.

Vừa ngồi xuống ghế, bạn nữ bên cạnh nở nụ cười làm quen: “Cậu cũng là nhân viên mới sao?”

Khánh Ngân thật thà gật đầu đáp: “Vâng ạ.”

Cô gái kia tiếp tục nói: “Mình tên Ngọc Lam, hai mươi bốn tuổi sắp tới sẽ là nhân viên phòng sáng tạo còn cậu.”

Khánh Ngân “ồ” khẽ lên một tiếng, lẩm bẩm trong đầu: “bằng tuổi mình mà cô ấy sắc sảo quá.” Cô cười tươi đáp lại: “Tớ là Khánh Ngân, chúng ta cùng tuổi và sắp tới sẽ làm việc cùng một phòng.”

Ngọc Lam nghe xong cực kì cao hứng nói khẽ vào tai Khánh Ngân: “Cuối cùng cũng tìm thấy đồng minh.”

Chưa đầy năm phút sau, trưởng phòng tuyển dụng người hôm trước trực tiếp phỏng vấn cô xuất hiện, cô ấy nở nụ cười rất tươi: “Xin chào, cảm ơn mọi người đến với SM Entertainment.”

Tất cả vỗ tay thay cho lời cảm ơn và đáp lại lời chào vừa rồi. Trưởng phòng nhân sự vẫy tay ra hiệu cho mọi người im lặng tiếp tục nói: “Hôm nay mọi người sẽ bắt đầu ngày làm việc đầu tiên vì thế theo như thông lệ của công ty lát nữa chúng ta sẽ chào đón tổng giám đốc đến và sẽ có một buổi lễ nho nhỏ đẻ chào mừng hy vọng các bạn sẽ thể hiện tốt.”

Còn chưa kịp dứt lời bên ngoài đã truyền đến tiếng mở cửa, Mạnh Sơn mở cửa để Minh Long đi vào. Trưởng phòng tuyển dụng và trợ lý cúi nhẹ đầu: “Chào tổng giám đốc.”

Minh Long đêm qua bực bội có uống quá chén một chút, sáng nay công ty lại có buổi lễ chào mừng nhân viên mới không thể vắng mặt mặc dù khá mệt mỏi nhưng vẫn miễn cưỡng xuất hiện cho có mặt còn mọi lời phát biểu đều ủy thác cho Mạnh Sơn.

Khánh Ngân nhìn người đàn ông trước mặt có chút quen nhưng nhất thời bản thân chưa kịp nhớ ra là ai? Cho nên tự huyễn hoặc chính mình: “Chắc người giống người mà thôi.”

Ngọc Lam bên cạnh phấn khích tay múa loạn xạ không yên thì thầm nhỏ vào tai Khánh Ngân: “Tổng giám đốc Minh Long kìa, đẹp trai chết đi được…”

Khánh Ngân nhìn đôi mắt ánh lên vẻ hám trai của Ngọc Lam tủm tỉm cười.

Minh Long đưa mắt nhìn những nhân viên mới một lượt từ đầu đến cuối, bỗng nhiên bất ngờ khi thấy cô gái tối qua đang cười tươi ở cuối cùng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại bản thân lẩm bẩm trong đầu: “Cô ta làm gì ở đây thế này, nhân viên mới sao?”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.