Chương
Cài đặt

Chương 9. Chúng ta nên ngồi xuống thương lượng

Điện thoại vừa tắt, Nhật Hạ thẫn thờ trấn an bản thân tự tin cầm cuốn sổ đứng dậy đi về phía Hải nói nhỏ: “Sếp hẹn em sang trao đổi một số hạng mục trong bản báo cáo hôm qua, em sẽ về sớm anh chờ em chút nhé!”

Chẳng kịp để Hải phản ứng cô đã đi thẳng ra đến tận cửa, khi ngồi đối diện Minh Long quan sát rất kĩ sắc mặt của anh mới dám mở lời: “Sếp…”

Minh Long lạnh lùng: “Cô nên chủ động nghỉ việc đi.”

Khánh Ngân cười gượng: “Không thể vì một vài lời nói lúc say không kiểm soát mà anh lấy việc công trả thù riêng được.”

Ming Long ngẩng mặt lên cười cợt: “Cô nghĩ mình xứng để tôi làm việc đó sao?”

Khánh Ngân bắt đầu mất đi sự bình tĩnh vốn có của mình. Cô khẽ khàng nhấn nút ghi âm trên điện thoại, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, hỏi rõ ràng sự việc: “Vậy phiền sếp giải thích giùm tôi lí do anh muốn tôi nghỉ? SM Entertainment là một công ty lớn, không phải thích thì tuyển và không thích thì đuổi được, chuyện này nếu để lộ ra ngoài thì ai còn hâm mộ anh được nữa?”

Minh Long vỗ tay bật cười thích thú, nhướng mày: “Cô cho rằng tôi hám cái danh lợi ảo ấy sao? Cô quên tôi là truyền thông à muốn đánh bóng hay tẩy trắng thế nào là điều dễ như trở bàn tay.:

Khánh Ngân giọng bình tĩnh: “Hóa ra người được phong danh hiệu ông hoàng truyền thông nổi tiếng cả nước lại là một người đàn ông tráo trở như vậy? Được… nếu anh đuổi thì tôi sẽ nghỉ việc. Anh dùng uy quyền ức hiếp người khác có thấy tự xấu hổ với lương tâm không?”

Minh Long “ồ” lên một tiếng đáp: “Cô rất mạnh miệng, thủ đoạn thì khỏi phải nói.”

Khánh Ngân không chút kiêng dè sửa lời Minh Long, cô vừa nói, tay vừa nhéo mạnh đùi, nhắc mình cần bình tĩnh hơn: “Anh đã nghe câu đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy chưa?”

Tiếng cười trầm thấp của Minh Long phát ra: “Khánh Ngân, cô đang khiêu khích tính nhẫn nại của tôi đấy à? Không có tác dụng đâu, mọi chuyện cô làm đều phí công thôi. Ngoan ngoãn nghe lời tôi còn để cho cô một con đường sống nếu không tất cả công ty truyền thông thành phố này không ai dám nhận cô đâu?”

Khánh Ngân đanh giọng: “Chắc anh nghĩ cả cái thành phố này chỉ toàn là công ty truyền thông.”

Minh Long thản nhiên thừa nhận, lạnh lùng và vô tình: “Cho dù cô có xin vào công ty nào tôi cũng đề có thể tác động để họ đuổi việc cô.”

Miệng mũi Khánh Ngân như bị ai đó bịt kín, hô hấp nhất thời trở nên khó khăn: “Chỉ muốn tôi nghỉ việc mà anh phải dở trò hạ đẳng dọa nạn đuổi cùng giết tận thế sao?”

Minh Long khẽ cười, hỏi vặn: “Vừa rồi còn cao giọng thách thức sao tự dưng ngữ điệu giảm xuống nhanh vậy?”

Cô cắn chặt răng, tiếp tục truy vấn: “Đi thẳng vào vấn đề đi cuối cùng anh muốn gì?

Minh Long chép miệng trả lời có chút bỡn cợt: “Cô nói đúng tôi là tổng giám đốc phải khiến người ta tâm phục khẩu phục, bởi vậy tôi thu hồi lại quyết định muốn cô nghỉ việc.”

Khánh Ngân đưa đối mắt nghi hoặc hướng về anh: “Ý anh là, anh sẽ giữ tôi lại rồi mặc sức hành hạ sao?”

Minh Long vỗ tay giễu cợt: “Qủa nhiên, Vũ Thành không nhìn nhầm người cô rất thông minh. Gia đình cô rất khó khăn đúng chứ? Mấy tháng nay cô đều thất nghiệp, việc cô xin vào đây làm chỉ vì lương và chê độ phúc lợi tốt. Tôi nói có sai không?”

Khánh Ngân cau mày: “Anh cho người điều tra tôi…”

Minh Long chỉnh lại câu hỏi vừa rồi: “Sao có thể dùng từ điều tra được phải là tìm hiểu về nhân viên chứ?”

Khánh Ngân đứng thẳng dậy, đập tay vào bàn hướng đôi mắt kiên cường về phía người đối diện, nghiến răng nghiến lợi rít lên từng từ: “Anh khác nào kẻ tiểu nhân cơ hội.”

Minh Long không giận gương mặt tỏ ra thích thú đưa tay ra hiệu: “Ngồi xuống chúng ta cùng thương lượng.”

Khánh Ngân mỉa mai: “Thương lượng sao? Được mời anh tôi nghe.”

Minh Long hơi nhíu mày: “Cô phải tỏ thành ý muốn thương lượng chứ thái độ như thế là ý gì?”

Khánh Ngân đứng lên hai tay giơ thẳng lên trời nhảy lên miệng cười la lên: “Ôi tôi thích thú phấn khích quá.” Làm xong bình thản ngồi xuống, hỏi: “Anh muốn tôi bày tỏ cảm xúc kiểu thế sao? Gu của tổng giám đốc SM Entertainment kì thực rất lạ.”

Bước ra khỏi phòng Minh Long vừa đúng ba giờ chiều, Sắc mặt Khánh Ngân tái xanh, tay run đến nỗi không còn đứng vững, gần như chết lặng tại chỗ. Giọng điệu thương lượng nhưng không cho cô cơ hội để từ chối.

Buổi tối vừa về đến nhà đã thấy Hạ Nhiên ném quần áo lộn xộn trên giường nhìn Kháng Ngân dục: “Dọn đồ nhanh lên, lát nữa Thanh Duy qua đón chúng ta đi sang nhà mới.”

Khánh Ngân sững người vài giây sau đó thắc mắc: “Có cần phải vội vã thế không? Cuối tuần chuyển cũng được mà.”

Động tác thoăn thoắt trên tay Hạ Nhiên chậm lại: “Chúng ta mới thông báo chuyển đi hôm qua sáng ngày kia đã có người đến ở rồi, cô chủ nhà nói dọn sớm có người thuê cô ấy không bắt chúng ta đóng tiền tháng này nữa?”

Gương mặt mệt mỏi của Nhật Hạ bỗng chốc sáng bừn sức sống hét lên: “Thật không?”

Mười một giờ hai mươi phút, cả ba mới thành công chuyển được một ít đồ dùng đến nhà mới. Căn hộ không rộng rãi nhưng cực kì sạch sẽ, ban công thoáng gió đặc biệt phòng bếp tách biệp hẳn với phòng ngủ chẳng phải lo đồ ăn ám mùi vào chăn gối.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.