Chương 6: Khởi đầu
Tiểu Hương Ly lúc này đã tháo chiếc balo to tướng, hai tay cầm lấy dây cặp nặng nề mang vào. Khung cảnh đập vào mắt cô đầu tiên chỉ có hai từ “bừa bộn”. Căn phòng này thật sự rất bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung, trên chiếc bàn vuông ở giữa có vỏ đồ ăn nhanh, hai ly mì đã ăn rồi chỉ còn phần nước thừa, bánh kem thì chảy ra dính lên chiếc áo lót đặt bên cạnh, tủ quần áo mở toang trộn lẫn vỏ bánh kẹo và đống đồ nhàu nhĩ.
Tường thì loang lổ những vết ố vàng, nấm mốc ở khắp mọi nơi, sát vách tường kê một chiếc giường tầng, giường dưới có ai đó đang trùm chăn kín đầu chỉ lộ ra mấy ngón chân sơn màu đỏ. Không khí bên trong ngột ngạt đến khó chịu, Cố Vĩ Thành bước tới mở cửa sổ, mặc dù bên ngoài chỉ là bức tường nhưng không khí lại bắt đầu lưu thông và căn phòng trở nên thoáng hơn.
Hắn nắm chăn kéo mạnh, người bên trong tức thì ngồi bật dậy. Tiểu Hương Ly còn tưởng chủ nhân của nơi này là một người phụ nữ trung niên ở bẩn, ai mà ngờ được, người cô nhìn thấy lại là một chị gái vô cùng xinh đẹp, toát lên sự cuốn hút của nữ giới trưởng thành, mái tóc dài ngang vai mặc dù rối bù nhưng vẫn không dìm được nhan sắc.
“Thanh Án, dậy mau đi. Chị có bạn mới này.” – Cố Vĩ Thành lay lay bả vai chị ấy.
Tiểu Hương Ly vẫn đứng đó chờ đợi, Thanh Án dụi mắt ngay, nhảy khỏi giường cực kỳ bất ngờ: “Đâu? Bạn mới đâu?”
Nơi này đã lâu lắm rồi không có ai đến, Thanh Án háo hức, Cố Vĩ Thành hất mặt về phía Tiểu Hương Ly với thái độ cục súc: “Đó”
Thanh Án chạy đến đưa mặt sát bên Tiểu Hương Ly, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chậc lưỡi: “Chà, tiểu bạch thỏ à?”
Cố Vĩ Thành bật ra một nụ cười nửa miệng phản bác câu hỏi của Thanh Án ngay lập tức: “Thỏ cái gì, cô ấy là con cáo già thì có.”
Tiểu Hương Ly tức giận: “Nè nè, cái con bò mắt lồi kia ăn nói cho đàng hoàng đấy nhá!”
“Hai người tự sắp xếp đi rồi xuống dưới tập hợp.” – Cố Vĩ Thành buông lại một câu rồi tiêu sái rời đi, chiều cao của hắn khủng đến nỗi khi đi ngang cửa cơ hồ hơi nghiêng nhẹ đầu để tránh bị đụng.
Thanh Án dùng tay làm lược, cào cào vuốt vuốt mái tóc, giọng nói của chị ấy hơi khàn không biết do chất giọng đặc trưng hay do ngủ mới thức.
“Tiểu bạch thỏ, em tên gì?”
“Tiểu Hương Ly.” – Cô mỉm cười trả lời.
Thanh Án, nhìn xung quanh rồi lại hỏi: “Em muốn ngủ giường trên hay giường dưới?”
Tiểu Hương Ly là người dễ tính, không quá để tâm vào những vấn đề này nhỏ nhặt này, liền trả lời: “Giường nào cũng được ạ.”
“Vậy em cứ ngủ giường dưới cho tiện di chuyển. Chị ở giường trên.”
Thanh Án nói xong thì nhanh chân rời khỏi phòng, thấy Tiểu Hương Ly không có phản ứng gì chị ấy liền kéo tay cô: “Đi thôi, đứng ở đó làm gì.”
“Vâng”
Ở tầng dưới mọi người tập hợp xung quanh chiếc bàn tròn, Thanh Án ngồi vào vị trí ghế trống cạnh Đại Quang và Tiểu Hương Ly phải ngồi cạnh Cố Vĩ Thành.
Thấy mọi người đều đã yên vị, Đại Quang bắt đầu giới thiệu: “Đây là Tiểu Hương Ly, thành viên mới của nhóm chúng ta.”
Tiểu Hương Ly gật đầu chào mọi người, Đại Quang lại tiếp tục giơ bàn tay giới thiệu với cô từng người: “Đây là Tô Niệu, còn đây là Thanh Án, còn đây là…”
“Vâng, em chào mọi người ạ!” – Cô cắt ngang lời Đại Quang khi anh chuẩn bị giới thiệu Cố Vĩ Thành.
Thế là xuất hiện hai ánh mắt liếc nhau như có tia lửa, Đại Quang lấy mấy tờ giấy chi chít chữ đặt lên bàn, tức thì mọi người cùng nhau xem. Tiểu Hương Ly cũng không biết chuyện già đang diễn ra, cô cầm một tờ lên đọc. Nội dung cô hoàn toàn không hiểu. Cái gì mà thôn Vân Đoài, quỷ quấy phá, cô thật sự không hiểu nổi. Cho đến khi Cố Vĩ Thành lên tiếng, cô mới vỡ lẽ, thì ra bọn họ làm thầy, nhưng không phải thầy dạy học mà là “thầy pháp”.
“Kèo trừ ma diệt quỷ này anh ra giá bao nhiêu thế?”
Đại Quang giơ bàn tay phải lên, Tô Niệu và Thanh Án đều ngỡ ngàng, cùng lên tiếng một lượt: “Năm mươi ngàn đồng?”
Đại Quang lắc đầu,
Cố Vĩ Thành nói: “Năm ngàn đồng.”
Ngay tức khắc sắc mặt của Thanh Án và Tô Niệu hiện lên đầy vẻ thất vọng, Thanh Án đấm vào vai Đại Quang trách móc:
“Gì vậy ông chú, sao chỉ có năm ngàn đồng thế? Còn không đủ tôi mua cái túi da cá sấu nữa.”
Tô Niệu cũng phụ hoạ theo: “Gì vậy đại ca, ngân hàng sắp phát mại nhà của tôi rồi đó, tiền ít vậy, tôi không làm đâu.”
Tiểu Hương Ly nghe một hồi cũng không hiểu thêm được gì, Cố Vĩ Thành vừa nhìn văn bản trên tờ giấy vừa nói:
“Thôn Vân Đoài là một thôn khá nghèo, thuộc vùng sâu vùng xa của một tỉnh thành phía Tây. Năm ngàn là nhiều lắm rồi, đến đó khéo tâm thiện nổi dậy, hai người còn muốn làm miễn phí đấy.”
Tiểu Hương Ly nghe nói đến thôn Vân Đoài, dường như đã từng nghe qua, trước đây còn đi học giáo viên có nói đây hình như là một thôn hẻo lánh, đa số toàn người già sinh sống.
Tiểu Hương Ly bấy giờ mới lên tiếng hỏi: “Chúng ta… phải làm gì?”
Tất cả đều nhìn cô, đồng thanh một lượt:
“Bắt quỷ!”