Chương
Cài đặt

Chương 7: Hành trình mới

Vừa ngay sáng hôm sau, cả nhóm đã chuẩn bị khởi hành.

Tiểu Hương Ly hai mắt thâm quầng nhớ lại tối hôm qua đúng thật rất mệt mỏi, trong lúc đợi chờ Thanh Án tắm rửa cô đã tranh thủ dọn dẹp căn phòng, loại công việc nhà này bắt đầu từ năm 10 tuổi cô đã biết làm, chân tay thoăn thoắt lau đi những thứ chất bẩn nhầy nhụa bốc mùi mà cô chẳng biết nó là thứ gì, sau đó dùng chiếc chổi mới tinh, dường như chưa từng được sử dụng qua quét một lượt từ trong phòng ra ngoài hành lang, sau đó xếp lại đống quần áo cho ngăn nắp. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ mệt đến bở hơi tai, nhưng mọi chuyện nào có dừng lại ở đó.

Nửa đêm, trong lúc đang mê man ngủ, vì cửa sổ vẫn mở nên gió lạnh luồn vào khắp nơi, Tiểu Hương Ly trùm chăn ngang vai, đang co người chìm vào sự ấm áp thì giác quan thứ sáu dường như báo hiệu với cô một sự kì lạ nào đó. Cô mơ màng, vừa mờ mắt ra đã thấy một gương mặt trắng dã, tóc đen rũ rượi quật xuống dưới, đôi mắt đang mở trừng trừng. Tiểu Hương Ly kinh hoảng tột độ ngồi bật dậy, đầu đập vào bức tường phía sau đau nhói, và có vẻ như cơn đau khiến cô tỉnh táo ngay tức khắc.

Tiểu Hương Ly nhìn kỹ lại, đây là chị Thanh Án mà. Tim cô vẫn còn đập thình thịch, nhỏ giọng gọi: “Chị Thanh Án, chị ơi…”

Thanh Án nghe tiếng gọi thì giật mình một cái, cả người cũng rơi xuống sàn, chị ấy xoa xoa cái lưng vừa chịu va đập nói với Tiểu Hương Ly: “Chị bị mộng du, có làm em sợ không?”

“Không, không…” – Tiểu Hương Ly lắc đầu, xác định không có điều gì lạ, lại tiếp tục ngủ.

Gần một giờ sáng,

Tự nhiên cô muốn đi vệ sinh, bèn đạp chăn, bò ngồi dậy lần thứ hai, lúc còn đang ngái ngủ, Tiểu Hương Ly lại phát hiện dưới chân giường có một bóng người, vì độ cao của tầng dưới nên cô chỉ có thể nhìn thấy bóng người tối đen, không thể thấy được mặt, Tiểu Hương Ly nghĩ là do Thanh Án bị mộng du nên gọi mấy tiếng: “Thanh Án, chị, chị ơi…”

Lần này, bóng đen đó vẫn đứng im không trả lời, Tiểu Hương Ly bắt đầu thấy hơi sợ rồi, cô bước xuống giường, chậm rãi vòng qua phía bóng đen, trong đầu thầm nghĩ “Nhỡ không phải chị Thanh Án thì sao?”. Tim cô lại đập liên hồi như vừa chạy mấy cây số, khoảnh khắc vừa đưa mắt sang nhìn thì bắt gặp cái đầu không nhìn thẳng mà lại nghiêng sang một bên giống như đoán trước được cô sẽ nhìn ngay hướng này.

“Chị…” – Tiểu Hương Ly cau mày la lớn tự trấn an bản thân và đánh thức Thanh Án.

Kết quả, một đêm bị doạ ba bốn lần liên tục, hai mắt của Tiểu Hương Ly sáng nay thật sự sắp chịu không nổi rồi. Nhìn thấy trạng thái kia của cô, Cố Vĩ Thành không nhịn được mà bật cười lớn, còn lôi kéo Tô Niệu cười theo.

“Anh, nhìn xem, nạn nhân của chị Thanh Án kìa.”

Đại Quang từ trên lầu bước xuống, trên lưng mang theo một chiếc cặp to, hứng khởi hỏi: “Mọi người đêm qua ngủ ngon chứ?”

Vậy là Cố Vĩ Thành và Tô Niệu cười càng dữ dội hơn, Thanh Án vuốt lưng Tiểu Hương Ly thì thầm: “Tiểu bạch thỏ, xin lỗi em nha, chị không có cố tình.”

Cô cũng chẳng trách gì Thanh Án, mộng du dù sao cũng được xếp vào “bệnh”, cô lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn.

Mọi người ai cũng dùng loại cặp du lịch rucksack* không biết là chứa cái gì mà nhiều đến vậy, riêng cô chỉ có một chiếc balo loại thông dụng, kích cỡ không quá to cũng không quá bé. Thanh Án nói với cô chỉ cần chuẩn bị đồ dùng cần thiết và quần áo là được, thế nên Tiểu Hương Ly xếp bừa vài bộ đồ là xong.

*Rucksack là một loại balo kích cỡ lớn, được thiết kế theo hình chữ nhật (hoặc vuông), có nhiều ngăn, chất liệu bền bỉ chống thấm nước. Thường dùng để đi du lịch, dã ngoại, cắm trại,…

Khi mọi người đã tập hợp đầy đủ ở tầng trệt, Tiểu Hương Ly nhìn qua một lượt, khẳng định không thể đoán được công việc họ đang làm thông qua trang phục. Người có vẻ lớn tuổi nhất ở đây là Đại Quang, anh mặc chiếc quần bò phong cách vô cùng bụi bặm, còn người tên Tô Niệu lại mặc áo sơ mi và quần âu, lại còn mang giày tây, trông giống mấy tay Giám đốc ở những công ty lớn. Thanh Án thì mặc bộ đồ thể thao của một thương hiệu nổi tiếng, gương mặt trang điểm kỹ như một người mẫu chuẩn bị đi dự sự kiện.

Còn Cố Vĩ Thành, hắn mặc chiếc quần chất liệu bằng kaki màu đen, áo cũng đen nốt, thêm đôi giày cao cổ, giao diện không khác gì mấy gã đòi nợ thuê. Chỉ có Tiểu Hương Ly, đúng vậy, chỉ có cô ăn mặc như một học sinh, lúc chọn chiếc yếm quần trẻ trung mãi nghĩ đến sự tiện lợi mà không thể đoán được bấy giờ mình đứng vào trong đội hình không khác gì một đứa con nít đi cùng người lớn.

Bảy giờ,

Tất cả di chuyển ra khỏi con hẻm tối, cùng nhau lên xe mà Cố Vĩ Thành đang điều khiển. Chiếc Jeep Wrangler tối màu bắt đầu di chuyển khỏi Thành phố Châu Giang.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.