Giới thiệu
BÁN HỒN Tác giả: Cá Tags: Ngôn tình, linh dị, oan gia, ngọt sủng, hài hước Tiểu Hương Ly không có lý tưởng sống, chỉ muốn đi làm kiếm tiền để trả nợ, sau đó dứt khoát tự đăng xuất khỏi thế giới tẻ nhạt này. Ai mà ngờ, trời xui đất khiến, cô gia nhập vào một hội nhóm kỳ lạ. Một phút bốc đồng khiến sinh mạng gắn liền với người đó... “Ai cưới cô làm vợ người đó đúng thật là vô phúc!” “Vậy chắc chắn anh là người có phúc đức nhất trên trái đất này.” Là oan gia ngõ hẹp hay duyên trời đã định? Bán Hồn gồm những câu chuyện đầy ma quái xoay quanh Tiểu Hương Ly và những chuyến phiêu lưu tâm linh cùng những người bạn. Liệu những linh hồn tà ác có thật sự tà ác? “Tiểu Hương Ly đừng sợ, có tôi ở đây rồi!” ----- Couple chính: Cố Vĩ Thành x Tiểu Hương Ly Giới thiệu nhân vật: Đại Quang (Nam - 44 tuổi): Cảnh sát hình sự đã về hưu, chẳng nghiện gì chỉ nghiện rượu Thanh Án (Nữ - 33 tuổi): Chu đáo, hay quan tâm em nhỏ. Nghiện đồ hiệu, mắc chứng mộng du Tô Niệu (Nam - 30 tuổi): Tiểu thuyết gia chuyên viết chủ đề người lớn. Hay ra vẻ, thích làm màu Cố Vĩ Thành (Nam - 26 tuổi): Thiếu gia nhà giàu bỏ nhà đi bụi, thích phiêu lưu mạo hiểm (và một số tình tiết khác sẽ tiết lộ trong truyện) Tiểu Hương Ly (Nữ - 20 tuổi): Em gái nhà nghèo, giỏi võ Karate, bề ngoài mạnh mẽ, không sợ gì nhưng thực chất cái gì cũng sợ
Chương 1: Thông báo tuyển dụng
Tiểu Hương Ly lang thang khắp nơi trong Thành phố để xin việc, học vấn chưa hết cấp ba nên rất khó khăn, cô đã phỏng vấn mấy chỗ nhưng đều bị từ chối. Đến giữa trưa, Tiểu Hương Ly dừng lại ở một trạm xe buýt để nghỉ ngơi, hớp một ngụm nước suối. Mặt đường nhựa bốc hơi nóng hừng hực, cô ủ rũ nhìn bộ hồ sơ trên tay mình, cả con phố vắng hoe, có lẽ vì trời nắng nên chẳng ai muốn ra đường.
Tiểu Hương Ly lấy điện thoại từ trong chiếc túi vải lớn mang trên vai ra xem thì bất ngờ phía trước mắt tối đen, thì ra cơn gió thổi một tờ giấy bay thẳng vào mặt cô. Tiểu Hương Ly khó chịu lấy nó xuống xem, đó là một tờ giấy cũ nát, đúng nghĩa là cũ nát, các góc giấy đều rách, ở giữa đề một hàng chữ viết bằng tay ‘Tiệm tạp hoá số 9 tuyển nhân viên bán hàng.’
Một nụ cười cứng đơ vẽ ra trên mặt Tiểu Hương Ly, có cần phải trùng hợp đến thế không? Hay do ông trời sắp đặt? Cô đọc hàng chữ nhỏ bên dưới ghi địa chỉ và số điện thoại liên hệ, nghĩ ngợi xem có nên gọi hay không. Cuối cùng vẫn quyết định bấm số gọi đi. Mấy hồi chuông vang lên mà không có ai trả lời, Tiểu Hương Ly định tắt máy thì đầu dây bên kia phát ra âm thanh đàn ông khàn khàn.
“Tiệm tạp hoá số 9 nghe.”
“À, xin chào, cho em hỏi bên mình còn tuyển nhân viên không ạ?” – Tiểu Hương Ly lịch sự hỏi.
Bên kia bỗng phát ra tiếng như thứ thuỷ tinh gì đó rơi xuống sàn. Sau đó người đàn ông mới trả lời: “Còn, em có thể đến phỏng vấn vào tám giờ tối ngày mai.”
Tiểu Hương Ly đồng ý thời gian rồi tắt máy, trong lòng có chút vui vẻ, đứng lên bước đi, hi vọng mọi chuyện đều suôn sẻ.
Cô đi đến một cửa hàng bán đồ ăn nhanh mua tạm một chiếc bánh mì, cửa hàng này khá nhỏ, cô thỉnh thoảng đến đây ủng hộ vì ông bà chủ là hai cụ già hiền lành bán vừa rẻ vừa ngon.
Thông thường Tiểu Hương Ly mua xong sẽ ngồi ở hàng ghế gỗ phía trước cửa tiệm để ăn, thế quái nào hôm nay xuất hiện một tên vô cùng kỳ lạ chiếm mất chỗ của cô. Hắn mang cặp kính đen, tay cầm ổ bánh mì cắn dở nói với người phụ nữ trung niên bên cạnh. Tiểu Hương Ly giả vờ mang tai nghe nhưng không bật gì, đứng gần đó để nghe cuộc trò chuyện của họ.
Người thanh niên chậc lưỡi mấy cái, nói: “Nhìn mặt chị, tôi thấy ấn đường rất tối, sắp tới sẽ có chuyện không hay về sức khoẻ, có phải chị thường xuyên thức khuya không?”
Người phụ nữ hiện lên vẻ ngỡ ngàng: “Đúng rồi thưa thầy, vậy bây giờ tôi phải làm sao?”
Người thanh niên trầm mặc một lúc sau đó giơ lên ba ngón tay. Người phụ nữ lập tức lấy ví, rút ra ba tờ tiền giá trị nhét vào tay hắn ta. Kế đó hắn lấy trong túi áo ra một tờ giấy màu vàng, rồi dùng bút lông đỏ vẽ linh tinh lên và đưa cho người phụ nữ kia.
“Chị về để thứ này dưới gối, đảm bảo sẽ ngủ ngon. Tật ách qua khỏi.”
Người phụ nữ cảm ơn rối rít, Tiểu Hương Ly cảm thấy tên này nhất định là một tên lừa đảo, nhưng chưa kịp vạch trần thì hắn đã bỏ đi, cô nhất quyết đuổi theo muốn lấy lại tiền cho người bị lừa.
Tiểu Hương Ly chạy tới nắm lấy áo tên đó từ phía sau: “Này, anh kia, dừng lại ngay.”
Người thanh đứng lại, hơi nghiêng người về sau hỏi: “Cô gái này có chuyện gì muốn ta giúp à?”
Cô vòng qua trước mặt đối diện hắn, tháo tai nghe xuống, hai tay chống hông. Vì chiều cao của cô hơi khiêm tốn nên phải ngước mặt nhìn hắn ta:
“Anh là đồ lừa đảo, trả tiền lại cho người ta mau.”
Hắn ta im lặng, ngoái đầu nhìn người phụ nữ kia đã đi xa mới lên tiếng: “Bằng chứng nào cô nói tôi lừa đảo?”
Đúng thật là Tiểu Hương Ly không có bằng chứng, nhưng sự việc rõ mồn một trước mắt cô nên khó mà bỏ qua cho được.
“Nếu anh không lừa người thì chứng minh cho tôi thấy đi.”
Người thanh niên lắc đầu, bước đi mà không thèm quan tâm đến cô, Tiểu Hương Ly tức giận với thái độ vừa lừa người vừa khinh người của hắn ta, cô giơ chân đạp mạnh vào lưng khiến hắn ta ngã nhào ra đất, Tiểu Hương Ly tự cảm khái lực chân của chính mình, nghỉ học Karate bao nhiêu năm nhưng kỹ năng võ thuật vẫn không bị mất đi.
Tên lừa đảo bàng hoàng trước sự tấn công bất ngờ, hắn phát ra âm thanh đau đớn, đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Tiểu Hương Ly gằn giọng:
“Cô gái, chúng ta không quen không biết sao cô lại muốn gây sự với tôi?”
“Chính vì không quen không biết nên tôi mới thấy anh không đoan chính, bây giờ tôi yêu cầu anh trả 300 đồng lại cho người phụ nữ lúc nãy, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Cả hai đứng hình trong giây lát, không thể đoán được ý đồ của đối phương, tên lừa đảo phủi bụi trên quần áo. Hắn vẫn không gỡ mắt kính đen xuống, âm trầm nói mấy câu khiến Tiểu Hương Ly phải giật mình:
“Cô gái, tôi không biết cô là ai. Nhưng tôi thấy cuộc sống của cô không được tốt lắm…”, thấy cô tròn mắt nhìn, hắn biết niềm tin trong cô đã hơi lung lay, bèn nói tiếp: “Cô nói xem, muốn tìm một công việc đâu phải dễ dàng, tôi biết cô làm nhiều công việc cực khổ nhưng tiền làm ra cũng không được dùng, có lẽ bây giờ cô đang tìm một công việc mới, đừng lo lắng, nhìn mặt cô hiền lành phúc hậu, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi.”