Chương 5: Gia nhập
Đối với Tiểu Hương Ly mà nói, cuộc sống này cũng chẳng có gì thú vị, nếu có thể, cô mong ước dùng khoảng thời gian hữu hạn này làm vài việc gì đó có ý nghĩa hơn là chỉ trả nợ rồi chết.
Trời bắt đầu về khuya, Đại Quang thoả thuận với Tiểu Hương Ly về thời gian làm việc, vì không muốn ở trong căn nhà kia nên cô đã nói với Đại Quang rằng từ ngày mai cô có thể bắt đầu.
Đại Quang nhìn vào mắt cô một lúc, nói: “Ở chỗ chúng tôi không bao ăn, nhưng bao ở, nếu muốn, em hoàn toàn có thể dọn đến đây vào ngày mai.”
Tiểu Hương Ly nghe thấy thế thì vui mừng không tả nổi, chưa bao giờ có chỗ nào trước đây bao ở cho nhân viên, Thành phố Châu Giang này rộng lớn đến thế nhưng lòng người lại rất hẹp. Cô lập tức đồng ý, chẳng biết công việc như thế nào, trước tiên đã cảm thấy ông chủ này rất tốt bụng, tuy có hơi nghiện rượu nhưng tính khí không quá tệ. Còn người đang đứng cạnh cô đây thì vừa nhìn đã không ưa nổi.
Đại Quang cầm túi đựng mấy chai rượu đứng lên nói với Cố Vĩ Thành: “Cậu, đưa cô ấy về nhà đi.”
Cố Vĩ Thành tròn mắt há mồn: “Tại sao lại là tôi chứ?”
“Tại vì ở đây chỉ có cậu lái xe nhanh nhất.” – Đại Quang không quay đầu trả lời hắn.
Cố Vĩ Thành thở dài liếc Tiểu Hương Ly, cô cũng trừng mắt nhìn hắn. Tô Niệu ngửi thấy mùi thuốc súng trong không khí, tự biết bảo vệ bản thân nên nhanh chóng chuồn lẹ theo Đại Quang.
Cả hai quay trở lại đường An Vạn Niên, sau đó Cố Vĩ Thành đi bộ thêm một khoảng đến chỗ gửi xe ô tô, bảo Tiểu Hương Ly đứng đợi. Một lúc sau hắn lái chiếc G63 màu đen ra, cô rất bất ngờ, tuy không am hiểu về xe cộ nhưng đoán rằng chiếc này giá không hề rẻ, nhìn bộ dạng tuỳ tiện kia của hắn khó mà nghĩ hắn là người có tiền.
Ngồi trên xe, Tiểu Hương Ly lơ đãng hỏi: “Này, anh tên gì vậy?”
Cố Vĩ Thành cười nhếch mép, trả lời theo thói quen mỗi khi có người lạ hỏi: “Kẻ vô danh…”
“Vô con mắt anh, tôi hỏi tên để tiện xưng hô thôi.” – Tiểu Hương Ly có thể nhẹ nhàng với bất kỳ ai nhưng đối với hắn cô lại có một loại xúc cảm “muốn đấm vào mặt”, không thể nhẹ nhàng.
“Cố Vĩ Thành” – Hắn lạnh nhạt nói.
Vòng qua mấy ngã rẽ vẫn chưa đến nhà, trong xe không ai nói với ai câu nào. Tiểu Hương Ly nhìn ngắm phố xá đông đúc, lại nhìn sang Cố Vĩ Thành. Gương mặt hắn góc cạnh, chiếc mũi cao thẳng và hàng mi cong dài, nếu như hắn không phải tên lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin thì Tiểu Hương Ly chắc chắn khẳng định hắn là một chính nhân quân tử bởi thứ khí chất giả tạo kia rồi.
“Trông anh cũng không phải người thiếu thốn gì, sao lại đi lừa đảo vậy?”
Cố Vĩ Thành lập tức phản bác: “Tôi không có lừa đảo. Đây gọi là kinh doanh kiến thức dựa trên niềm tin khách hàng.”
Hắn nói một tràng dài hoa mỹ, suy cho cùng cũng chỉ là văn vở của một kẻ bịp bợm.
——
Ngày hôm sau,
Tiểu Hương Ly mang một chiếc cặp to trên lưng rời khỏi nhà, mẹ kế và thằng em quý hoá của cô không buông tha bất cứ giây phút nào, họ đã ném một cái bát bằng mica lên đầu cô vào sáng sớm với lý do làm ồn giấc ngủ của họ, tàn ác không thể diễn tả bằng lời.
Tiểu Hương Ly mang theo một bụng ấm ức ra đi, con đường vào tiệm tạp hoá số 9 ban ngày không quá tối tăm nhưng cũng không mấy sáng sủa, bức tường cao của toà nhà hai bên đã chắn gần như toàn bộ ánh nắng mặt trời.
Cửa vừa mở ra thì cô thấy Cố Vĩ Thành đang cùng ông chủ Đại Quang xem gì đó, nhìn thấy cô, Đại Quang giơ tay chào, xếp mấy tờ giấy trên bàn lại rồi nói:
“Cố Vĩ Thành, dẫn Hương Ly lên phòng của Thanh Án đi.”
Cố Vĩ Thành nhăn nhó: “Lại nữa, sao lúc nào cũng là tôi hết vậy?!”
“Ở đây còn có ai ngoài cậu đâu.” – Đại Quang nhún vai.
Tiểu Hương Ly cũng chẳng muốn làm phiền đến hắn, nhưng cô là người mới, vẫn chưa quen thuộc chỗ này, đành phải chịu thôi.
Vừa nãy cô nghe Đại Quang nhắc đến ai đó tên “Thanh Án” và có lẽ cô sẽ ở chung phòng với người này.
“Giờ này Thanh Án còn chưa dậy đâu. Lát nữa chị ta nổi cơn điên thì anh tự chịu trách nhiệm đấy nhá.” – Cố Vĩ Thành bực bội với Đại Quang sau đó quay mặt sang Tiểu Hương Ly nói: “Đi theo tôi.”
Theo như đánh giá của Tiểu Hương Ly, căn nhà này có tuổi đời khá lâu, nội thất bên trong đều đã cũ, cầu thang bằng gỗ phát ra âm thanh ken két khi bước lên, Cố Vĩ Thành mang một đôi dép nhựa loại giảm giá hai đồng ba đôi, bàn chân của hắn khá to, nhưng so với chiều cao Tiểu Hương Ly đoán chừng một mét chín kia thì cũng bình thường.
Chân hắn rất dài nên bước một lần đi hết mấy bậc cầu thang, Tiểu Hương Ly ở phía sau đã mang balo nặng mà còn phải chạy theo, trong lòng mắng Cố Vĩ Thành là một con bò mắt lồi, khó ưa.
Tiểu Hương Ly thở không ra hơi chống tay lên tường. Căn nhà này có hai tầng, tầng một chỉ có hai phòng đối diện nhau. Phía cuối hành lang đặt một bình sứ lớn trắng xanh, kiểu rất xưa. Cố Vĩ Thành gõ cửa căn phòng bên phải, lộc cộc mấy tiếng vẫn không có ai ra mở, hắn mất kiên nhẫn, vặn nhẹ nắm đấm cửa đẩy vào. Lạnh nhạt nói với Tiểu Hương Ly:
“Vào đi.”