Chương
Cài đặt

Chương 4: Oan gia ngõ hẹp

Tiểu Hương Ly chưa nghĩ đến vấn đề này nên không có câu trả lời. Tô Niệu khó hiểu cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Khoan đã, hai người quen biết nhau à?”

“Không quen” – Cố Vĩ Thành và Tiểu Hương Ly đồng thanh.

Tô Niệu chớp chớp mắt, thái độ kiểu này có thật sự là không quen hay không?

Cố Vĩ Thành khá bất ngờ với tư duy nhạy bén của Tiểu Hương Ly, cô suy đoán gần như chính xác, chỉ có việc cuối cùng là làm sao hắn biết cô làm ra tiền nhưng không thể dùng, chuyện này… thú thật, hắn chỉ là thuận miệng nói bừa, nhưng phản ứng của cô gần như khẳng định điều hắn nói là đúng.

Tiểu Hương Ly nhất thời quá khích khi gặp Cố Vĩ Thành mà quên mất mục đích đến đây.

Đại Quang từ ngoài bước vào, cảm thấy không khí vô cùng gượng gạo, anh đặt mấy chai rượu xuống bàn rồi nói:

“Cô bé, đến dây phỏng vấn đúng không?”

Tiểu Hương Ly dời mắt sang người đàn ông có chất giọng khàn đặc, nhìn đống rượu kia chắc chắn là người nghiện rượu, cô mỉm cười thân thiện, cúi đầu chào: “Vâng, đúng vậy.”

Đại Quang kéo ghế mời cô ngồi, anh liếc sang Cố Vĩ Thành vẫn thong thả thưởng trà đạp một cái vào ghế: “Đi ra chỗ khác.”

“Thiên hạ tuy rộng lớn nhưng không có chỗ cho ta nương thân.” – Hắn tỏ vẻ bi thương.

Tô Niệu kéo tay mắng thêm một câu: “Ông cố nội của tôi ơi, bớt nói nhảm, mau qua bên này.”

Đại Quang xem sơ qua sơ yếu lí lịch và đơn xin việc của Tiểu Hương Ly, cô vẫn tập trung nhìn người đàn ông trước mặt, đầu tóc hơi rối, vẻ ngoài hơi nhếch nhác, ngược lại ánh mắt khá tinh anh.

Đại Quang nói: “Cô bé, tên của em khá hay đấy.”

Cố Vĩ Thành ngồi ở cầu thang dẫn lên lầu cùng với Tô Niệu cũng ráng nghe xem tên của con người mà hắn xem là khó ưa kia là gì mà Đại Quang khen hay.

“Tiểu Hương Ly, đọc lên làm người ta liên tưởng đến lư hương* quá nhỉ.”

*Lư hương là vật phẩm thờ cúng (thường bằng gốm hoặc đồng) được sử dụng để cắm nhang hoặc đốt trầm hương

Tô Niệu nghe Đại Quang nói thế liền không nhịn được bật cười lớn, Cố Vĩ Thành cũng bụm miệng cười theo.

Tiểu Hương Ly gượng gạo trước câu nói đùa không hề có một miếng duyên nào. Từ khi bước vào đây đến giờ, cô thật sự không thể hiểu nổi cái “Tiệm tạp hoá” này buôn bán kiểu gì mà chỉ có một căn nhà trống, đã vậy còn ở một vị trí mà người thường không có chủ ý thì chắc chắn không thể tìm ra.

Cô tò mò vừa định mở miệng hỏi thì Đại Quang lên tiếng trước: “Nãy giờ quên giới thiệu với em, tôi tên Đại Quang, chủ của cửa hàng tạp hoá số 9 này. Công việc của em đó là…”, anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, “… là hỗ trợ đồng nghiệp, chỉ vậy thôi. Tuỳ theo mức độ thích nghi và khả năng làm việc, lương của em sẽ dao động khoảng một ngàn đến hai ngàn một tháng.”

Tiểu Hương Ly há hốc mồm trước mức lương thử việc mà Đại Quang đưa ra, trước đây đi rửa bát thuê hay làm giúp việc đến bục mặt cùng lắm chỉ kiếm được nhiều nhất là 700 đồng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi này cũng hơi mờ ám, công việc không rõ ràng, đưa ra mức lương như vậy phải chăng đang có ý đồ gì xấu xa?

Đại Quang thấy cô không phản ứng gì, có vẻ đang suy nghĩ, anh lấy trong hộc tủ phía sau lưng ra một bản hợp đồng viết tay đặt xuống trước mặt Tiểu Hương Ly.

“Cô bé, em có thể xem qua hợp đồng rồi quyết định.”

Cô lật ra mấy trang, đọc tới đọc lui cũng chẳng hiểu gì, thế quái nào ma xui quỷ khiến, Tiểu Hương Ly không nghĩ nhiều mà trực tiếp ký tên lên. Bình thường người ta sẽ trải qua giai đoạn thử việc mới chính thức ký hợp đồng, nhưng nhìn lại cái chỗ cũ nát mang danh tiệm tạp hoá này, đến cái kẹo cũng chẳng có thì hy vọng gì vào quy trình tuyển dụng. Mức lương kia nếu cô làm trong khoảng hai, ba năm, không tiêu xài thì chắc chắn sẽ trả được hết nợ. Tiểu Hương Ly để bút xuống bàn, mỉm cười nhìn Đại Quang: “Được, tôi đồng ý.”

Cố Vĩ Thành và Tô Niệu đều bất ngờ đứng bật dậy, cái bản hợp đồng nhảm nhí này do Đại Quang soạn ra, lúc trước khi đặt bút kí, Cố Vĩ Thành phải mất ba ngày suy nghĩ, bởi vì trong đây có một điểu khoản vô cùng kì lạ. Tô Niệu hỏi Tiểu Hương Ly:

“Em gái, em nghĩ kỹ chưa?”

Cô gật đầu mấy lần thể hiện sự khẳng định chắc chắn, sắc mặt Tô Niệu biến thành u ám, kề sát lại Tiểu Hương Ly thì thầm: “Nếu em đã ký vào vậy thì phải đánh đổi một bộ phận trên cơ thể…”

“Bộp”, Cố Vĩ Thành lại dùng quyển sách lúc nãy gõ vào vai Tô Niệu thật mạnh, mắng: “Người nhảm nhất ở đây đích thị là anh đó.”

Hắn giật lấy bản hợp đồng, mở trang cuối ra, ngón trỏ chỉ vào điều khoản cuối cùng được viết cực kỳ cẩu thả có nội dung đại khái là “tính mạng của người được sử dụng lao động hoàn toàn không liên quan đến người sử dụng lao động”

Tiểu Hương Ly đơ cả người, “không liên quan” ý là dù cô chết thì kệ cô, đó là chuyện của cô, tôi hoàn toàn không có trách nhiệm?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.