Chương 3: Tiệm tạp hoá số 9
Cái tiệm tạp hoá này cũng thật lạ, ai đời phỏng vấn ứng viên lại lựa buổi tối, Tiểu Hương Ly nhìn đồng hồ đeo tay, cũng không còn sớm nữa, cô xem lại địa chỉ trên ghi chú của điện thoại, lẩm bẩm:
“Tiệm tạp hoá số 9, số 715/Jp12/09, đường An Vạn Niên, quận An Vạn, Thành phố Châu Giang”
Trời đã tối hẳn, trên con đường An Vạn Niên tấp nập xe cộ, người qua kẻ lại vô cùng đông đúc, Tiểu Hương Ly chán nản nhìn con số địa chỉ có hai xẹt (/), cô còn không biết ở Châu Giang còn có kiểu địa chỉ này, tìm mãi tìm mãi mà vẫn chưa thấy con hẻm nào số 715. Chỉ còn mười phút nữa là kim giờ chỉ ngay số tám, cô bắt đầu cuống cuồng tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy cái bảng bằng thiếc tróc sơn, xiêu vẹo ngay cạnh một công trình đề mấy chữ [Hẻm 715 cũ].
Trái ngược hoàn toàn với vẻ náo nhiệt ngoài kia, con hẻm 715 vừa nhỏ vừa hẹp, bên trái là tường nhà cao vút, bên phải là rào chắn công trình đang thi công, Tiểu Hương Ly có chút nghi ngờ cái nơi tuyển dụng này, đi gần cuối đường mà chẳng thấy con hẻm nào, chân bắt đầu muốn chùn bước. Sau đó, cô thấy ở cuối con hẻm nhỏ này là một con hẻm nhỏ khác, cảm giác vô cùng ngột ngạt, trên bức tường rêu phong ghi [Jp12], có lẽ cô đã đi đúng đường, nhưng bắt đầu từ đây đã không còn một chút ánh sáng nào, Tiểu Hương Ly phải bật đèn trên điện thoại để soi đường mới có thể bước tiếp.
Mặt đất hoàn toàn là đất, vừa ẩm ướt lại bốc một thứ mùi bùn khó chịu. Hiện tại cô đã không còn muốn làm việc ở đây nữa, nhưng dù sao cũng lỡ đi đến chỗ này, ít nhất cũng phải phỏng vấn một cái nếu không thì thật tốn công tốn sức mò đường. Đôi giày màu trắng bị bám bẩn, Tiểu Hương Ly nhảy qua một vũng nước lớn dưới chân, nhưng vì độ dài của chân có giới hạn cho nên nước bẩn không biết tích tụ từ bao giờ đều bắn lên ống quần jean, trông cực kỳ nhếch nhác.
Sau bao nỗ lực, cuối cùng một cửa tiệm cũ kỹ hiện lên trước mắt cô, trên tấm biển hiệu to treo phía trước chỉ để vỏn vẹn một con số 9. Cánh cửa bằng gỗ mục nát tự nhiên bật mở ra, trong con hẻm nhỏ xíu này không ngờ lại thật sự có tồn tại một tiệm tạp hoá. Cô bước vào, bên trong âm u, tối đen không nhìn rõ một thứ gì, Tiểu Hương Ly hối hận rồi, đáng lẽ cô không nên cố chấp đến đây, thứ không khí quỷ dị quấn lấy người khiến cô run nhẹ. Bỗng một bàn tay đen ngòm từ trong bóng tối đưa ra trước mặt cô, Tiểu Hương Ly kinh hoảng lùi lại mấy bước, theo bản năng định giơ chân lên đá thì có tiếng người phát ra kèm theo tiếng “Bộp”.
“Được rồi, thôi đi.” – Cố Vĩ Thành cầm quyển sách cuộn tròn gõ vào tay Tô Niệu.
Anh bị đau nên vội rút tay lại, mắng hắn: “Ui da, tên nhóc này muốn chết hả?”
“Tôi thấy người muốn chết là anh đó. Lão già Đại Quang mà biết anh giả thần giả quỷ hù doạ người khác thì thiến anh ngay.” – Cố Vĩ Thành đi tới công tắc điện bật lên, ánh sáng của đèn chùm loại rẻ tiền tức thì chiếu sáng. Tiểu Hương Ly phát hiện, tên cao cao ở cách cô chưa đầy hai sải tay chẳng phải là tên lừa đảo hôm qua thấy ở tiệm đồ ăn nhanh hay sao?
Cô chẳng nói chẳng rằng xông tới, nắm tay đánh thẳng tới trước mặt Cố Vĩ Thành, hắn phản ứng nhanh nhẹn, nghiêng mặt sang một bên, tay của Tiểu Hương Ly lập tức dừng lại cách tường cơ hồ khoảng 2 centimet. Hắn cúi mặt nhìn xuống, trong lòng chửi thề, ngoài mặt lại tỏ ra bình thản.
“Hữu duyên tương ngộ, cô gái, lại gặp nhau rồi.”
Tiểu Hương Ly thu tay: “Hữu duyên cái rắm nhà anh. Hôm nay tôi nhất định phải báo cảnh sát bắt anh.”
Cố Vĩ Thành nhắm mắt hít thở sâu, hai tay giang ra làm bộ dáng của một người ngộ đạo: “Cô gái này, những lời tôi nói hôm qua sai chỗ nào mà cô lại nói tôi lừa cô?”
“Này, anh đừng có tưởng nói mấy câu mà dụ được tôi. Hôm qua anh đoán tình hình sức khỏe người phụ nữ kia chẳng qua là nhìn vào mắt người ta thấy đỏ, nổi nhiều tia máu, mí mắt gấp lại, sau đó anh đưa thứ gì đó tạm gọi là “bùa” đi, lá bùa đó được tẩm tinh dầu oải hương, để dưới gối sẽ làm giấc ngủ sâu hơn. Tôi nói vậy có phải không?” – Tiểu Hương Ly sổ một tràng dài khiến Cố Vĩ Thành bất ngờ.
Ngày hôm qua hắn mang kính đen nên cô không hình dung ra được gương mặt, hôm nay nhìn hắn ở cự ly gần thế này mới thấy đôi mắt của hắn rất đẹp, nhưng mắt trái lại không có hồn bằng mắt phải, Cố Vĩ Thành biết người đối diện đang nhìn mình chằm chằm, cố tránh xa cô ra, thong thả bước tới chiếc bàn gỗ tròn ở giữa, ngồi xuống rót một tách trà. Tiểu Hương Ly không tha cho hắn, cô bước tới đập tay lên bàn.
“Tôi nói đúng quá chứ gì.” – Cô nhớ lại tối qua giơ tay lên thì vô tình nghĩ ra việc này, “Còn về chuyện của tôi, anh biết tôi đang tìm công việc mới là do thấy tôi để hồ sơ vào túi, đoán tôi làm những việc vất vả là do thấy tay tôi có vết chai.”
“Vậy còn việc cô làm ra tiền nhưng không dùng được, giải thích thế nào?” – Cố Vĩ Thành nheo mắt chất vấn ngược lại Tiểu Hương Ly.