Chương
Cài đặt

Chương 10: Bình Yên Nơi Đâu ?

Tiệc nào rồi cũng sẽ tàn thôi. Và không ngoại trừ buổi sinh nhật của Quân, mọi người dọn dẹp rồi trở về lều để nghỉ ngơi nhưng chỉ còn một người thì không tham gia đi ngủ cùng.

Khúc Hy khi nảy có lấy hai chai strongbow lại để dành uống, cô ngồi dưới nền cát đó ngắm gió và hưởng thụ mùi hương của biển. Lành lạnh nhưng thật đã, biển từng đợt kéo đến rồi đến chân của cô thì lùi lại, cô đã ngồi đó và không nhích đi đâu cả, cô cũng không tránh né nhưng tại sao khi đến cô thì nước biển lại kéo xuống, không chạm nỗi vào cô. Giống như kiểu nó... Sợ đụng trúng cô, sợ con người có tâm hồn mù mịt như cô, nó... Sợ liên quan đến cô...

Khúc Hy cầm chai strongbow lên uống rồi lại thở dài.

'mày'

Tiếng gió giữa bãi biển mênh mông ấy lại thổi ngang qua mang đến một cảm giác lạnh lẽo, đối với một người mặc đơn giản chỉ quần jean và áo sơ mi mỏng để choàng chiếc áo thun bên trong thôi, nhưng lại có thể trụ được hơn 20 phút rồi.

'đến bao giờ'

Xưng Cương chui ra khỏi lều, cậu muốn xem thử cô bạn cục đá kia đã ngủ chưa thôi, thấy trước lều không có dép của Khúc Hy nên cậu liền đi tìm.

'mới có thể thành một con người thật sự?'

Xưng Cương thấy bóng người đang ngồi từ đằng xa nên đã chạy đến.

Yên tâm, mày vẫn còn có tao mà

Xưng Cương chạy đến, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần Khúc Hy quay sang nhìn thấy bạn mình đứng cách đó khoảng 3m thì đã đứng đó thở.

'sao không ngủ?'

'muốn ngắm cảnh xíu' Khúc Hy quay lại chỗ cũ, vòng tay qua gối.

'giờ lạnh lắm, vô trong ngủ đi, mai còn về' Xưng Cương đi đến ngồi cùng cô.

'ừ, lát tao vào'

'haizz... Muốn nói gì không?'

'không'

'à ừm... Tao thấy, hôm nay mày có tiến bộ rồi đó'

'tiến bộ?' Khúc Hy khó hiểu quay sang nhìn Xưng Cương, đập vào mắt cô là hình ảnh đang nở nụ cười còn kế bên là Giang Trân với vẻ mặt hơi bất ngờ mà nhìn mình. Được người này chụp lại, từ khi nào... Mà cô cười chứ? Photoshop à?

'sao tao lại... Cười.?'

'hỏi chính bản thân mày đi' Xưng Cương cất điện thoại vào.

'mày còn nhớ tụi nhỏ ấy không? Nếu muốn như tụi nó, mày chỉ cần lạc quan yêu đời lên, không có điều kiện sinh sống như mọi người nhưng cũng không vì thế mà bi quan, tụi nó vẫn vui vẻ yêu đời... Khi mà mày trở thành trẻ con, thì tâm mày cũng thấy nhẹ nhõm đi'

Khúc Hy gật gù.

'trẻ con đây không phải là trẻ trâu, nhớ đấy!' Xưng Cương đứng dậy xoa đầu cô.

'mau chóng vào trong, ngoài lạnh lắm' Xưng Cương cởi áo khoác ra quăng vào người cô rồi bỏ đi.

Trên đường trở về Xưng Cương có gọi cho ai đó...

'trẻ con sao?'

'lạc quan sao?'

'nhưng mà... Cuộc sống mình không có nỗi một sự bình yên'

'vậy... Bình yên nó ở đâu?'

'ơ.. bình yên nơi đâu à?'

Khúc Hy tự hỏi bản thân mình, cũng đột nhiên loé lên tựa bài hát quen thuộc. Bình yên nơi đâu... Vậy nếu hát bài này cô có lời giải đáp không? ... hoặc... Cô có thể bình yên không?

'Thời gian luôn trôi nhẹ nhàng đi xa...' bất giác câu hát của cô bỗng cất lên, câu chữ có hơi nghẹn nghẹn...

'Mùa xuân đến mùa thu mùa hạ

rồi mùa đông qua'. Cho dù bốn mùa ấy trải qua bao nhiêu lần đu chăng nữa, bản thân Khúc Hy cũng không tìm thấy câu trả lời, chỉ quanh quẩn một nỗi cô đơn .

'anh lang thang tìm em'

'Lạc lõng giữa dòng người thật tấp nập' Khúc Hy gục mặt xuống, mím môi rồi lại thêm một lời hát nữa.

'Trái tim anh luôn luôn hướng về nơi em'

'Mặc cho cơn mưa lạnh buốt đang rơi!'

'Anh vẫn bước đem theo hi vọng, cùng lời yêu thương' hi vọng của cô chính là... Một người nào đó đến kéo cô ra khỏi cuộc sống tối tăm này... Ai cũng được, nam cũng được, nữ cũng được hay thậm chí là...

'giấc mơ xưa còn đâu'. Giấc mơ... Giấc mơ được hoá trẻ con, được... Lạc quan, yêu đời, yêu một ai đó, yêu cuộc sống, yêu mọi người nhưng... Làm sao thực hiện được?

'Một mình anh lang thang trong nỗi nhớ...'

'Trái tim anh luôn luôn yêu em không thôi...!'

Khúc Hy thở dài một hơi rồi hát tiếp, từng câu từng chữ như nghẹn lại ở cổ họng, nếu như có ai nghe thấy... Chắc chắn sẽ thật nghẹn ngào... Vì sao ư? Vì người hát đã bộc rõ cảm xúc của mình rồi.

'Cầm cây bút và anh viết lên lời ca từ trong sâu thẳm... lòng anh mang'

'Anh sống với những kí ức nhạt nhòa, ấm áp' ngoài nhạt nhoà ra thì... Nó còn u mê tăm tối nữa.!!

'Chẳng thể nào quên đi những lúc cùng em đùa vui....'

'Hay lúc giận hờn nhau'

'Đừng rời xa nơi đây!' Khúc Hy nắm tay thành đấm rồi ngồi thẳng người, nhìn xa xăm.

'Đừng buông tay anh, xin em...'

'Anh sẽ mãi đợi chờ' thanh âm của cô dường như càng ngày càng lớn thì phải.

'Mặc kệ cho cơn mưa nặng hạt'

'xua tan đi giọt nước mắt vấn vương trên mi nghẹn ngào'

'Vì anh đã quá yêu em mất rồi...'

'Anh không thể sống nếu như thiếu vắng em...'

'Cả cuộc đời anh mãi...' đến đây Khúc Hy giảm thanh âm lại và câu sau, cô dường như muốn hét lớn để cho mọi người nghe thấy, để cho bãi biển mênh mông không thấy chân trời ấy có thể chạm được.

'yêu mình em thôi.......!'

Vừa dứt câu nghe tiếng vỗ tay, cô giật mình quay sang thấy đôi chân dài và thon thả, của... Ai vậy? Cô từ từ ngước lên nhìn.

'Giang.... Trân!'

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.