Chương 11: Sự Mất Tích Đáng Ngờ !
'hát cảm xúc như thế sao?' Giang Trân ngồi xuống bên cạnh cô.
'sao cô lại ở đây?'
'bất ngờ làm gì?'
'không... Nhưng mà...'
'là cậu bạn của em làm phiền tôi!'
'sao... Cơ!!??'
Khi nảy trên đường trở về lều Xưng Cương đã gọi cho chủ nhiệm để nhờ cô ấy trông giùm cục đá, cũng biết rõ mục đích chủ nhiệm tiếp cận bạn mình chỉ là muốn giúp cho người này... Trở thành một con người.
'a xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng mà cô bây giờ có thể xuống gọi cục đá dưới kia đi ngủ được không ạ?'
'cái gì mà cục đá? Tôi không rảnh!' Giang Trân hiện đã thay đồ và chuẩn bị đi ngủ rồi.
'một chút thôi, cô có thể gọi nó đi ngủ mà... Nó làm gì nghe lời em!'
'vậy mặc kệ em ấy đi' Giang Trân chuẩn bị cúp máy thì bên kia Xưng Cương nói tiếp.
'aa này cô đừng có cúp máy, không phải là cô có ý định giúp cục đá kia trở thành người hay sao?'
'không, mệt rồi!'
'aaa nó đang khóc phía dưới kìa. Cô đừng bỏ học trò đáng thương ấy một mình chứ!'
'khóc? Em nghĩ em lừa ai?'
'không phải... Thực ra...'
'được rồi, tôi ghi nợ'
'aaa ghi nợ. Là sao ạ?'
'tôi giúp em chuyện này, tôi nhờ vả em sau..'
'a được được, cái gì cũng được ạ chỉ cần...' Xưng Cương chưa nói hết câu thì nghe được tiếng tít kéo dài ở đầu dây kia rồi.
'đáng ghét thật chứ... Nhưng cũng thật tốt ...'
Giang Trân lại phải thay lại bộ y phục thường ngày, áo sơ mi và quần dài.
'không gì...' Giang Trân chóng tay ra sau nhìn khoảng không trước mặt.
'mà ai cho phép em gọi tên của tôi?'
'ơ..?' Khúc Hy quay sang nhìn Giang Trân.. lại là... Góc nghiêng này, đẹp quá đi mất.
'Làm sao?' Giang Trân quay sang, vô tình chạm mắt nhau.
'chỉ là... Lỡ miệng' Khúc Hy quay mặt sang chỗ khác, Giang Trân nhếch cười.
Thấy người kế bên khều mình thì quay sang.
'chung vui' Khúc Hy cầm chai strongbow còn lại đưa chủ nhiệm.
'vui cái gì?' Giang Trân chau mày khó hiểu
'welcome lonely people' cô dùng răng khui nắp, phun sang một bên.
Giang Trân lại nhếch cười cầm lấy uống.
Từ sau, ta thấy cục đá và tảng băng cụng chai với nhau và uống, hoan nghênh những kẻ cô đơn (tìm thấy nhau).
Quăng chai rỗng sang một bên, Khúc Hy quay sang nhìn kỹ y phục mà chủ nhiệm đang mặc. Nhìn lại áo khoác của Xưng Cương khi nảy đưa đang nằm dưới đất, cô cầm lên phẩy rồi choàng qua cho Giang Trân.
'biết là băng trôi nhưng băng như thế cũng đủ rồi'
Giang Trân hiểu câu nói ấy nên cũng không đáp lại gì. Chỉ nhìn sang Khúc Hy đang nhìn phía trước và... Vô tình chủ nhiệm thấy được bóng người của ai đó từ phía sau từ từ tiến lại, kèm theo nụ cười đáng sợ, trên tay người đó cầm một thứ cứng cáp.
'Khúc Hy coi chừng!!' Giang Trân hốt hoảng đẩy người cô sang một bên nên đã lãnh trúng cú đánh đó.
Khúc Hy làm cho giật mình, chưa kịp định hình đã thấy người kế bên mình đã gục xuống đất.
'cô... Làm sao vậy? Giang Trân...' Khúc Hy lay người chủ nhiệm nhưng không thấy động tĩnh nào, liền cảm nhận gì đó... Quay sang thì...
Bụp
Cục đá cứng đến đâu nhưng cũng không bằng cục đá thật, bóng đen kia quăng cục đá xuống đất mở điện thoại lên và bật đèn flash ra hiệu gì đó, liền có một chiếc xe chạy đến và kéo hai người họ lên xe.
Xưng Cương ngủ một giấc dậy, nói ngủ vậy thôi chứ thật ra cậu chỉ chợp mắt một xíu, vì lo lắng cho bạn mình, không biết đã vào trong chưa nên đã đi ra kiểm tra một lần nữa, nhìn sang lều trại của Khúc Hy không thấy dép của cô. Nhìn đằng xa chỗ cũ cũng không thấy bóng dáng của ai, nhưng cậu cũng chạy đến xem thử.
Tối tăm không thấy gì nên đã vấp phải gì đó mà té, cậu lấy điện thoại ra bật flash để xem là gì thì thấy một cục đá vừa cỡ tay dính gì đó nhìn kỹ lại là một vết màu đỏ... Khoan đã.
Tim của Xưng Cương bỗng đập nhanh và có linh cảm không lành, Cậu rọi tìm xung quanh thì thấy một chai strongbow rỗng đang nằm trên cát, một chai strongbow bị uống dở đổ tháo ra đất và... Và... Hai đôi dép, dép kẹp này chắc chắn là của Khúc Hy rồi. Còn đôi loafer nữ này... Là... Là của chủ nhiệm, phải rồi. Hai người họ đâu? Sao lại không thấy? Họ đâu rồi? Họ ở đâu?
Xưng Cương hốt hoảng đi tìm, vừa chạy khắp nơi vừa gọi điện. Cho Khúc Hy rồi cho Giang Trân.
1 cuộc
2 cuộc
Rồi 5 cuộc
10 cuộc.
...
Cậu sợ đến phát khóc rồi nhưng cũng giữ bình tĩnh chạy đến nơi mà thầy cô nghỉ ngơi báo cho họ biết.
Mọi người nghe xong liền tỉnh cả ngủ, lần đầu tưởng cậu nói đùa nhưng thấy cậu hốt hoảng, lo lắng như thế cũng nên đến hiện trường để xem xét.
Mọi người biết được đây là sự thật nên cũng lo lắng và sợ hãi, đa số các giáo viên nữ hoảng sợ đến phát khóc nhưng cũng có vài người bình tĩnh được, đa số là giáo viên nam.
'có hai nghi vấn' một thầy giám thị lên tiếng.
'một là bắt cóc, hai là cướp của cướp luôn cả người'
'bắt cóc? Phải rồi, có khi là vậy đó, trông Giang Trân tuy đơn giản nhưng nhìn vào cũng biết được là người giàu có mà'
'đêm tối vậy sao mà biết được cô ta thế nào?'
'tôi nghi là cái thứ 2. Thấy hai cô gái ngồi một mình như vậy không chừng...'
'anh đừng có nói gỡ như vậy chứ' mọi người chia nhau ra suy nghĩ, càng suy nghĩ càng cảm thấy lo sợ với suy nghĩ của mình không chừng đó là sự thật.
'tôi tính như vầy, mọi người chúng ta tổng cộng có 7 người, gồm 3 nam 4 nữ. Chia nhau ra thành ba nhóm, có hai nhóm là 1 nam 1 nữ, còn một nhóm là 1 nam 2 nữ. Còn Xưng Cương về lều nghỉ ngơi đi, đừng nói chuyện này cho ai biết tránh việc làm hoảng loạn' thầy giám thị có thái độ bình tĩnh nhất lên tiếng.
'không, em muốn đi cùng mọi người, Khúc Hy chỉ có mình em là bạn thân nhất của nó. Và em cũng vậy, em không thể bỏ nó như thế được' thấy Xưng Cương quyết tâm như vậy thầy cũng gật đầu.
'được, vậy em đi cùng cô Sương nhé. Chúng ta bắt đầu tản ra tìm kiếm, có dấu vết gì thì lưu lại, chụp hoặc có thể đem bỏ vào túi nilon không dính dấu vân tay của mọi người nhằm để cho ngày mai nhờ cảnh sát thu thập dấu vân tay để tìm ra thủ phạm.' nói rồi thầy đó nhìn xuống cục đá dính chất màu đỏ nghi là máu ấy .
'có ai có khăn tay không?'
'có.. tôi chỉ có khăn choàng' một giáo viên nữ đưa cho thầy cái khăn của mình, thầy nhận lấy rồi nhặt nó lên bằng cái khăn này và quấn nó lại.
'này là manh mối đầu tiên, được rồi. Mọi người tản nhau ra tìm đi'
Nghe lệnh mọi người chia nhau ra theo nhóm đã định sẵn đi tìm người hoặc manh mối, còn hai nhóm là Xưng Cương và thầy giám thị ở lại.
'sẽ tìm được hai người họ thôi mà, nếu như em là bạn của Khúc Hy thì em phải cố gắng tìm kiếm em ấy cho bằng được' cô Sương vỗ vai cậu an ủi.
'vâng ạ' Xưng Cương gật đầu rồi thở dài một cái để lấy bình tĩnh.
'mọi người nhìn xem cái này đi' thầy giám thị ở hiện trường hình như phát hiện ra cái gì đó, mọi người chạy đến xem thì...