Giới thiệu
Đoàn Khúc Hy từ nhỏ đã bị mọi người kể cả cha mẹ xem không ra gì, chỉ được nuôi nấn rồi lớn lên không có một tình yêu thương nào từ ba mẹ, ở với ông bà ngoại được vài năm thì hai người họ cũng ra đi một lượt vì tai nạn. Tâm tình bất ổn, tâm sinh lý rối loạn, cuộc sống dằn co, khắc nghiệt ấy thế mà cô lại sống mạnh sống khoẻ. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết bảo vệ bản thân mình bằng nắm đấm, giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Trái tim như bị hoá đá...Cơ duyên nào mà Giang Trân làm chủ nhiệm của cô vào năm lớp 11. Giang Trân bề ngoài cũng không thua gì cô, lãnh khốc, lạnh lùng,... Vậy mà hai người ấy lại có thể gặp được nhau, trao cho nhau những thứ lạnh lẽo rồi vô tình lại sưởi ấm trái tim nhau, thay đổi cảm xúc kể cả con người của đối phương.
Chương 1: Ai Lại Dám Yêu Người Cô Đơn.
Bốp bốp
Binh.
'á, tha.. tha cho tôi.. tôi không dám nữa' một nam sinh lớp 11 bị Đoàn Khúc Hy đánh cho một trận vì dám ăn hiếp bạn cô.
'tao mà thấy mày còn côn đồ ở đây nữa thì không phải là một cú này đâu' Đoàn Khúc Hy đưa nắm đấm mình lên hù doạ, may có Xưng Cương cản lại, không thì cô bạn này lại tặng thêm cho tên nam sinh kia một cú nữa rồi.
'Được rồi mày.'
'còn mày. Con trai gì mà yếu đuối vậy? rồi ai xem mày?' Đoàn Khúc Hy cáu gắt.
'có mày bảo vệ tao còn gì nữa' Xưng Cương cười, thật sự đứa bạn này của cậu tuy lạnh lạnh lùng lùng, hay nóng tính cáu gắt như vậy nhưng trông thật tốt.
'đi về lớp' Đoàn Khúc Hy quay đi được hai bước thì...
'Đoàn Khúc Hy' giọng nói này.
'lại là bà ta ' miệng cô lẩm bẩm nhưng cũng xoay lại nhìn.
' ai có mặt trong việc này liền đi theo tôi' nói rồi Giang Trân bước đi.
Giang Trân tựa ghế khoanh tay nhìn ba học sinh trước mặt. Cả ba đều là học sinh khối 11, một bạn nam cao ráo mặt mài đầy vết thương và hai người còn lại, một nữ một nam nói đúng hơn là học sinh của Vũ Giang Trân.
'hãy kể lại cho đúng sự thật'
'thưa cô, em kể ạ. Bạn này chặn đường em kiếm chuyện, em chẳng biết gì cả nhưng lại nhận được cú đấm, vì Khúc Hy thấy em bị bắt nạt nên mới giúp em... Cô đừng phạt bạn ấy' Xưng Cương lên tiếng bảo vệ bạn mình, Khúc Hy bảo vệ cậu bằng hành động, cậu sẽ bảo vệ Khúc Hy bằng lời nói.
'côn đồ dạy dỗ côn đồ? Hay lắm đấy' Giang Trân nhếch mép.
'em thì có chủ nhiệm em lo, còn Khúc Hy và Xưng Cương biết làm gì rồi chứ?'
'dạ..' Xưng Cương trả lời, còn Khúc Hy vẫn không nói một câu nào.
Như mọi lần bị vi phạm là đều bị phạt đánh hoặc nhẹ hơn là tay ôm xô nước, đầu đựng sách và quỳ.
Xưng Cương ôm xô nước và chồng sách trên đầu, quỳ nhìn sang bạn mình mặt mài vẫn y vậy, không khác gì, không biểu hiện gì,...
Khúc Hy ôm xô nước to hơn và sách nhiều hơn nhưng chắc có lẽ điều này là bình thường đối với cô, cho là đang tập gym luôn cũng được.
Vừa về tới cửa nhà đã nghe tiếng chửi bới, cãi nhau ầm ĩ, Đoàn Khúc Hy bất lực vào trong, không một sức sống nào cả.
'thế anh nói xem tại sao tôi phải nghe lời anh?'
'vậy sao cô lại bắt bẽ tôi từng việc? Về đến nhà chưa đủ mệt hay sao mà còn nghe cô lải nhải?'
'đúng rồi, anh ra ngoài với mấy con bồ nhí đó của anh rồi tụi nó lải nhải bên tai anh những điều anh cho là phấn khích...'
...
Ngày nào cũng vậy, luôn đối mặt với ồn ào, cãi vã nhận được sự vô tâm của ba mẹ mình, họ chỉ biết đẻ cô ra nuôi cô lớn rồi quăng đi một góc, trong suốt quá trình đó không thể cho cô một tình yêu thương nào cả, một chút cũng không. Họ tối mặt tối mài đi làm, về đến nhà lại gây nhau, không chuyện này cũng chuyện kia, họ có vẻ vui và hứng thú với điều ấy nhưng... Cô thì lại không, cô quá chán nản với cuộc sống này rồi.
'ĐOÀN KHÚC HY'
Lại là giọng nói này, khi cô đánh nhau là y như rằng giọng nói này, phải nói đúng hơn là người này lại xuất hiện. Vũ Giang Trân.
' đây là lần thứ mấy? khối 12 em còn không ngán mà kiếm chuyện, em xem đến nỗi trong trường này ai cũng sợ em' Giang Trân chau mày nhìn cô học trò ngỗ nghịch, côn đồ này.
'vậy mà có người còn không biết sợ đấy' nói rồi Khúc Hy bỏ đi chỉ để lại nụ cười nhếch ấy.
'tôi sẽ mời phụ huynh em lên làm việc!'
'được thôi, tùy cô vậy.' Đoàn Khúc Hy nhún vai rồi vãy tay bỏ đi xa.
Giang Trân lại không thể hiểu nỗi con người này làm sao.?
'Khúc Hy'
'sao vậy?' Khúc Hy bỏ tai nghe ra nhìn Xưng Cương.
'tao muốn nói chuyện với mày'
'ừ, mày nói đi' cô bỏ điện thoại xuống rồi ngã người dựa vào tường nhìn xa xa.
' tao nghĩ mày nên mở lòng và tìm người mày yêu thật sự'
'để làm gì?'
'để tô màu cho cuộc sống của mày'
' ha.. tô màu? Tao mua cả trăm hộp còn chưa tô nỗi với cuộc sống của tao, với lại tao thích màu đen hơn' Khúc Hy mỉm cười, không phải là nụ cười vui vẻ gì mà chỉ là nụ cười buồn.
' thằng bạn này của mày không thể chịu được khi phải nhìn mày như vậy. Mày hiểu tao chứ?' Xưng Cương quát lớn làm ai có mặt trong lớp cũng quay sang nhìn.
' nếu mày xem tao là bạn thì hãy hiểu cho tao.' Khúc Hy đứng dậy
'với lại... Tao không muốn ai phải thương hại tao và tao cũng không muốn cuộc sống của mình làm vấy bẩn lên cuộc sống của họ !' nói rồi cô bỏ đi, để lại Xưng Cương ở đó với nỗi buồn, nỗi đồng cảm và sự tội nghiệp với người bạn của mình! Tại sao nó lại phải bất hạnh như thế chứ..!?
Lúc đi ngang qua Vũ Giang Trân, Khúc Hy không ngó ngàng.. à không phải, là không biết sự có mặt của người đó vì mãi suy nghĩ. Đối với Giang Trân, tuy bản thân nàng cũng lạnh lùng, khắt khe với người khác nhưng nhìn vào con người của Khúc Hy, cảm thấy cô học trò này có gì đó bí ẩn, đôi mắt xa xăm, nụ cười buồn, hay đánh nhau và khi nhìn rõ thì biết học sinh này muốn mọi người phải chú ý và biết đến mình.
'tìm người yêu mình sao?' Khúc Hy đứng ở sân thượng trông cứ như người vô hồn.
'thật nực cười.. làm gì có ai yêu thương người như mình. Bớt mơ mộng'