Chương 9: Buổi Sinh Nhật Bất Ngờ.
'qua đây, bên này mới ngon nè' Nơ kéo Xưng Cương qua quầy cá viên chiên nhưng Ngố lại kéo cậu lại quầy kế bên.
'không, bên này mới ngon chứ'
'bậy, bên này ngon hơn' Nơ kéo cậu về phía mình.
'Chị mới bậy á, em thấy bên này ngon hơn mà?'
'thôi hai đứa. Cái nào cũng vậy cả mà?' Beo đứng giữa can ngăn.
'anh đừng có xen vào' cả hai đồng thanh nói, Beo cười trừ rồi lùi bước. Khúc Hy ngồi ở gần đó nhìn bọn họ, nếu lạc quan thì sẽ vui như vậy sao? Mà... Làm cách nào mới lạc quan được chứ?
Thấy Giang Trân cũng đi đến nên cô đứng dậy.
'đói chưa?'
Giang Trân hơi ngạc nhiên nhưng cũng giữ lại thái độ.
'cũng biết nói câu quan tâm à?'
'cũng không phải tảng băng như cô' Khúc Hy bỏ tay vào túi rồi sải bước đi, Giang Trân đi theo nhưng cũng giữ khoảng cách.
Khi đi ngang qua tụi nhỏ còn đang cãi nhau về vụ cá viên chiên thì Khúc Hy bỏ lại một câu cho tụi nhỏ đứng đó ngơ ngác.
'Ăn cái khác'
Mọi người sau khi bàn bạc thì đã quyết định chọn món bún đậu mắm tôm, thật ra là bọn nhỏ đưa ra ý kiến và Xưng Cương cùng Giang Trân chọn thôi chứ riêng cô thì thuộc team cái gì cũng được.
Khi phục vụ đem món ra rồi thì Khúc Hy cầm chén mắm tôm lên.
'đổi giùm nước tương, cám ơn' phục vụ đứng ngơ ngác vài giây rồi gật đầu cầm chén mắm tôm đi .
'ủa mày không ăn được mắm tôm hả?' Xưng Cương vắt chanh vào chén.
'không hẳn'
'vậy sao chị lại đổi ạ? Em thấy ngon mà?' Ngố lấy đũa chấm mắm tôm rồi bỏ vào miệng.
'này em phải bỏ đường và chanh vào chứ' Beo làm giúp Ngố pha mắm tôm
Nhìn sang Giang Trân vẫn ngồi đó nhìn bọn nhỏ bằng ánh mắt như muốn phóng băng cho tụi nó đông cứng lại vậy.
'cô đừng có đưa ánh mắt như thế nhìn tụi nhỏ, muốn đóng băng tụi nó à?' Khúc Hy kéo phần ăn của Giang Trân về phía mình.
'em dành ăn với tôi à?' Giang Trân nheo mắt nhìn nhưng cũng không dành lại, để xem cô làm cái gì đã.
Khúc Hy cũng buồn cười về câu nói đó, cái gì mà dành ăn. Bộ cô giống ham ăn lắm à?
'đúng rồi, không những dành ăn với cô tôi còn muốn ăn cô nữa' Khúc Hy thật sự là pha mắm tôm giúp người ta thôi aa.. bạn Xưng Cương kia nghe cục đá kia đột nhiên thả thính chủ nhiệm liền không phản ứng kịp mà đang ăn phải phun ra ngoài.
'áa anh chơi dơ quá đi' Nơ thấy thế liền la toáng lên.
'a anh xin lỗi ' Xưng Cương lấy khăn giấy lau đi.
'ủa sao chị không ăn bún đậu mà đòi ăn chị đẹp đó vậy ạ?' Ngố ngây thơ hỏi, ngố đúng là ngố mà.
'e hèm, thôi ăn đi nhiều chuyện quá' Beo hình như hiểu chuyện rồi nên nhắc nhở em mình.
Giang Trân cũng hơi bất ngờ, nhếch mép cầm đôi đũa lên.
Hai người kia một tảng băng một cục đá vẫn không thay đổi sắc mặt mà ăn phần của mình, tụi nhỏ cứ mãi giỡn với nhau nên thành ra một tiếng mới xong bữa tối.
Nói là dẫn mọi người đi chơi, đi tham quan nhưng thật ra là dẫn tụi nhỏ đi chơi thì có, Ngố và Nơ thấy khu giải trí liền lao vào không hỏi ai nên mọi người đành phải ghé vào ấy.
'a xin lỗi mọi người nha, tụi nó thích nơi này lắm hầu như một tháng sẽ đi một lần á' Beo đứng cùng ba người họ nhìn Ngố và Nơ chơi thú nhúng.
'a không sao, ở đây anh thấy cũng vui mà đúng không Kh...' quay sang thì thấy hai người họ mất tiêu, nhìn đằng xa thì thấy Khúc Hy và Giang Trân ngồi đó tô tượng. Xưng Cương chợt mỉm cười.
'tốt quá rồi'
'sao ạ? Sao lại tốt?' Beo cũng hơi khó hiểu.
'em nghĩ sao về việc làm tảng băng tan chảy'
'sao cơ?'
Giang Trân tô xong, một chú chó nhỏ dễ thương được tô màu vàng đất, khá hài lòng với thành quả của mình, quay sang thấy bạn vẽ của mình đang tô cái gì đó đen thui. Ban đầu nhớ rõ là có mua một con chó và một con mèo, con chó nằm trong tay Giang Trân, còn con kia... Nó không phải con mèo!!! Người kia đã biến nó thành cục than rồi.
'tô xấu quá!' quay sang thấy con chó của Giang Trân thật sặc sỡ, thật đẹp để ý lại con mèo của mình mua thì...
'đây là con gì đây? Haha' lo mãi suy nghĩ gì đó nên Khúc Hy chấm đại màu này chét đại màu kia pha pha trộn trộn nên thành ra không biết màu gì là màu gì.
Giang Trân thấy nụ cười của Khúc Hy liền trong lòng thấy điều gì đó nhẹ nhõm đối với người này. Khúc Hy quay sang thấy chủ nhiệm nhìn mình mãi nên thắc mắc hỏi.
'mặt dính màu sao?' Khúc Hy lau mặt mình.
'không' Giang Trân lấy điện thoại ra chụp lại con chó của mình, rồi đưa điện thoại sang chụp con mèo đen của Khúc Hy.
'này, chơi ăn gian vậy?'
'cho em' Giang Trân bỏ con chó vào tay cô rồi đứng dậy.
Cũng tốt rồi.
Sau khi trở về trại liền bất ngờ vì lớp không biết đồ đạc đâu ra mà lại làm party nhỏ này, về đã thấy mọi người xào xáo rồi.
'a mọi người đi đâu về vậy? Hôm nay là sinh nhật của Quân đó, mọi người đã bí mật cùng nhau tổ chức cho cậu ấy' một người trong lớp thấy ba người trở về liền đi đến nói chuyện.
'à, vậy cậu ấy đâu nhỉ?' Xưng Cương nhìn xung quanh không thấy chủ xị đâu.
' Hoàng đã dẫn cậu ấy đi tránh mặt rồi, mà đến đây giúp nào'
Mọi người mua thịt và strongbow về để lai rai và đang dựng lò nướng.
'sinh nhật? Đông vậy sao?' Khúc Hy hình như đâu đó hơi khao khát... Được như vậy.
'sao? Chưa từng?'
Khúc Hy lắc đầu rồi bỏ đi
'ngộp ngạc'
'tôi lại thấy được sự khao khát của em đấy'
Khúc Hy hơi bất ngờ quay sang nhìn thấy Giang Trân đi ngang với mình.
'đó chỉ là cảm nhận của cô thôi'
Mọi người chuẩn bị xong xuôi nên đã gọi điện Hoàng để đưa Quân về. Đúng như dự định của lớp, Quân rất bất ngờ và cảm động về buổi sinh nhật này, cậu cứ tưởng đi dã ngoại với lớp sẽ là buổi sinh nhật đáng nhờ nhưng... Lớp lại âm thầm tổ chức sinh nhật cho mình nên càng đáng nhớ hơn nữa.
'cám ơn mọi người, tôi thật sự không ngờ mọi người lại đáng yêu như thế đấy.' Quân dụi mắt mình, thật sự cảm động muốn khóc.
'tránh ra tránh ra' nghe tiếng nói của ai đó, mọi người dàn đều sang hai bên liền thấy Xưng Cương cầm chiếc bánh kem đến.
Cả lớp ồ một tiếng. Biết mọi người sẽ hiểu lầm mình là người mua nên Xưng Cương nhanh chóng nói.
'đừng hiểu lầm, đây là do chủ nhiệm nhờ người khác đi mua và nhờ tôi đem đến.'
Quân và mọi người quay sang nhìn Giang Trân đang ngồi cầm chai strongbow uống, à cái này do khi nảy cục đá kia đưa. Vì không biết làm gì nên hai người khui ra hai chai trước để nhâm nhi đỡ.
'cám ơn cô nhiều' Giang Trân gật đầu rồi đứng dậy
'bắt đầu đi'
'nhưng mà... Không có bật lửa cũng không có hộp diêm'
'ủa tao kêu mày đi mua rồi mà?'
'tao quên, ai nhớ đâu'
'...' mọi người đang đổ lỗi cho nhau thì một thầy đi đến trên tay cầm bật lửa.
'hình như cả lớp đang muốn có một bé này phải không?'
'aa cám ơn thầy, thầy đáng yêu quá' mấy bạn nữ thấy thầy giám thị đến nên ùm nhau lên, thường là ở trường thấy thầy này thấy ghét bao nhiêu thì bây giờ thầy dễ thương bấy nhiêu.
Một người đi đến lấy bật lửa rồi đốt hai cây nến có số 1 và số 7.
Cả lớp cùng nhau hát bài happy birthday, mọi người xung quanh thấy lớp náo nhiệt nên cũng tham gia hát cùng và vỗ tay. Không khí thật vui nhộn.
Quân chấp tay ước rồi thổi nến sau khi kết thúc bài hát.
'oaaaa chúc mừng sinh nhật Mạnh Quân, chúc cậu tuổi mới thật tốt lành và đẹp đẽ, học giỏi để đi đến thành công nhé. Nhớ là tìm người yêu nữa đó haha'
'cám ơn mọi người rất nhiều, i love everyone'