Chương
Cài đặt

Chương 6: Lí do từ bỏ

-Không cần em quan tâm!

Hắn nhanh chóng đẩy cô ra, nhưng An Mạt không còn sức lực nào để bụng dù mới cãi nhau to đến thế, chỉ biết một điều rằng Cố Diệp Minh vì cứu mình mà đã bị thương ở cánh tay trái. Cô xúc động muốn ngẩng mặt lên nhìn hắn thì thanh âm đứt quãng của hắn cất lên.

-Em mau về nước đi...

-Để em cầm máu cho anh...rồi em sẽ về!

Hắn giật mình, nhưng không thể làm gì. Cô nhẹ nhàng lấy hộp sơ cứu có trong xe, thành thạo băng bó lại vết thương cho hắn.

-Đừng động..

Trong không gian gần như tĩnh mịch, hình như có tiếng cô thút thít. Từ tận đáy lòng hắn cũng không nhớ rõ rốt cuộc trong lòng mình có bao nhiêu vết thương, nhưng hành động của cô cứ như gợi lại cho hắn biết bao nhiêu kỷ niệm trước kia. Mà hắn không thể quên, nhưng cũng không thể nuốt lời.

-Xong rồi!

Cô lấy tay lau vệt nước li ti ở mắt rồi cố bình tĩnh mà nói. Cố Diệp Minh cứ như chần chừ giữa một lời an ủi và một lời tàn nhẫn, nhưng hắn không nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng đưa cô tới khách sạn gần sân bay.

-Anh sẽ cho người đem hành lí đến...nếu có chuyện gì thì gọi cho anh.

Người ta thường thắc mắc, tại sao lại từ bỏ việc yêu một người rất sâu đậm?

Câu trả lời là.

Không ai nguyện lòng bỏ một người mình cho là tất cả. Chỉ là do đôi khi không sánh bước cùng cô ấy, không còn là một cặp với cô ấy sẽ khiến cô ấy bớt đau lòng hơn. Thật ra không phải vì đã hết yêu người đó, mà là vì hoàn cảnh đã khiến ta hiểu rõ, đã tới lúc từ bỏ rồi....

Sau hôm ấy, An Mạt mệt mỏi về nước. Cô cũng không hiểu tại sao sau hôm ấy lại gặp ác mộng không ngừng, đều là những chuyện đáng sợ. Mê man không lối thoát, tay cô không níu được vào đâu, chỉ cảm thấy sợ hãi. Có một vùng khoảng trống sương mờ mà cô dù có cố đi vào cách mấy cũng không thể nhận ra.

-Cậu ấy tỉnh rồi!

Cô vừa đi đến bệnh viện thì được tin báo rằng bạn trai đã tỉnh lại. Nhận ra rằng trên giường bệnh khuôn mặt của Hạ Vũ nhợt nhạt đôi mắt đỡ đẫn không còn sắc thái hút hồn.

-Anh...

Cô tới bên ngồi thụp xuống bên thành giường.

-An Mạt, em đi đâu vậy?

-Giọng anh!?

Cô hốt hoảng kêu lên nhìn về phía y tá bác sĩ như tìm một lời giải thích nhưng dường như khó nói, mới quay sang Hạ Vũ để trấn an.

-Em qua Úc đi tìm Cố Diệp Minh để đòi lại công bằng! Anh thấy trong người thế nào rồi? Còn đau không?

Nghe tên Diệp Minh, sắc mặt anh rắn rỏi lại, nắm chặt tay cô nói.

-Hứa với anh...sau này đừng tìm..hắn nữa. Chỉ kích động thêm thôi..

Từng câu thốt ra khó khăn, hơi thở của Hạ Vũ cứ như gần cạn kiệt đến nơi khiến cô nhói lòng.

-Em hứa...em hứa! Anh tịnh dưỡng cho tốt, anh sẽ khỏi mà..

Hạ Vũ cười cười, dù biết đó chỉ là một lời an ủi vụng về mà thôi.

-Anh ấy bị sao vậy bác sĩ?

Nét mặt ông ấy buồn rầu sau khi ra khỏi phòng bệnh.

-Bệnh nhân đã bị ảnh hưởng dây thanh quản, khó mà lấy khí để nói.

Tay cô run run, Cố Diệp Minh ra tay cũng quá tàn độc chả khác gì muốn phế đi người khác.

-Bao lâu sẽ khỏi...vậy?

Ông ấy lắc đầu nhìn vào phòng.

-Cái này khó mà nói trước...khả năng bị vĩnh viễn sẽ là rất cao. Cậu ấy phải hạn chế nói nhất có thể, cũng có thể cho là..bị câm.

-Việc kinh doanh mấy hôm nay vẫn ổn chứ?

Cô mệt mỏi lấy tay day trán, ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn trợ lí của mình, miệng không ngớt hỏi han về việc kinh doanh đã bỏ dỡ mấy hôm nay.

-Vẫn ổn lắm, nhưng hôm trước bỗng có người khách nổi loạn muốn thưa kiện vì nói chúng ta dùng rượu giả.

Đôi mắt nâu của An Mạt không biểu hiện gì phẳng lặng như sóng hồ, chỉ nhàn nhạt đáp lời.

-Sau đó thế nào?

-Ổn thỏa cả rồi, chị muốn biết chi tiết không?

Cô lắc đầu rồi nhìn ra ánh đèn lập lòe bên cửa sổ, thật đúng có một khoảng thời gian người ta chẳng muốn làm gì cả, có thể sống ung dung tự tại thì hay biết chừng nào.

Tới cớ sự này cũng là do không còn sự bao bọc của Diệp Minh ở địa bàn. Cô lúc nào cũng phải đề phòng người khác tới gây sự, chuyện tố cáo rượu giả còn lạ gì hay sao?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.