Chương 7: Bạn gái mới
Sau khi báo cáo xong chi tiêu cho quán rượu,Trần Lệ biết tâm trạng An Mạt không được tốt mới ngồi xuống bên cạnh rót một ly rượu giải sầu.
-Cạn!
Men say cứ bốc lên như thiêu cháy cổ họng An Mạt nhưng cứ như tiếp thêm chút ấm áp cho cô.
Trần Lệ hỏi khẽ.
-Chị...đã từng yêu ai chưa?
An Mạt giật cả mình nhưng giọng người kế bên cứ vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh mịch.
-Không gặp người ta thì lòng không yên, mà gặp rồi thì thà chẳng gặp còn hơn....tưởng mình không hề yêu nhưng gặp nhau thì lại đau đến chết đi sống lại... Chậc! Đúng là oan nghiệt, có lẽ ông trời đang phạt em...
An Mạt nhìn sâu vào đôi mắt ưu tư kia, hai mày hơi nhíu lại.
-Em lại yêu ai rồi?
-Một người rất xa, mà cũng rất gần! Chị đoán là ai?
An Mạt lấy tay xoa xoa da gà trên cánh tay, câu hỏi này cũng quá thừa thải đi.
-Vẫn còn sâu nặng với Bắc Thần?
Trần Lệ chỉ cười trừ, không phủ định cũng chẳng thừa nhận một câu.
An Mạt cũng lặng im, ngẫm nghĩ lại trước đây rốt cuộc Hạ Vũ và mình quen nhau như thế nào, tại sao bây giờ lại bị kịch liệt phản đối bởi Diệp Minh. Tất cả đều rối ren, không thể biết mọi thứ bắt đầu từ khi nào mà bên cạnh cô đã xuất hiện hai cái tên ấy.
Thôi thì không nghĩ nữa, cô thở phào ra hét thật to lên.
-Cạn! Không say không được về!
Ánh nắng dịu dàng của sớm mai lọt qua khung cửa, đánh thức cô dậy sau một đêm say sưa.
-Sáng rồi à!
Cô nheo mắt xoay người tính ngủ thêm một lát thì thấy có gì đó mát rượi đang trượt trên mặt mình, có lẽ lại là Trần Lệ! Cô vô thức cau mày, cắn chặt răng thì thào nói.
-Để chị ngủ thêm...
-An Mạc! Tới khi nào em mới lớn được đây..?
Tiếng thì thào êm dịu như sóng biển vây phủ lấy cô trong mơ màng.
Một lát sau cuối cùng cô cũng đánh bại được cơn mệt mỏi trong người, mở mắt nhìn quanh thì thấy không còn chút bóng dáng của Trần Lệ nữa.
-Có lẽ đang ở dưới phòng khách..
An Mạt mệt mỏi vừa đi vừa xoa trán xuống phòng khách, thì hai mắt mở to kinh hãi vì một người không mấy chào đón xuất hiện trong nhà.
-Diệp Minh!?
Hắn chỉ thoáng nhìn cô, tay còn lại đang đặt phía sau eo của một cô gái lạ. Đưa tay gạt lọn tóc trên vai cô ấy, ngón tay chạm nhẹ vào đôi má hồng xinh xinh.
Còn cô thì đứng trơ như tượng chẳng nói được gì, cứ ngỡ mình đang nằm mơ hoặc bị ảo giác, nhưng ảo giác thì làm gì thật đến thế...
Hắn lạnh lùng nhìn cô.
-Đừng trưng ra bộ mặt như thế! Anh về đây là muốn giới thiệu cho em bạn gái của anh.
Khi ngồi vào bàn ăn, hắn mới bắt đầu nói câu tiếp theo.
Cô gái kế bên có vẻ cũng cảm thấy được không khí ngột ngạt lúc ấy.
-Chào chị!
An Mạt khẽ cười, đôi mắt lay động nhìn theo. Quả thật rất đẹp! Dung mạo cô gái ấy không thể gọi là loại vẻ đẹp thường thấy mà là quý phái phi thường, dáng cao thon, mắt sáng, làn da trắng tuyết. Vừa nhìn là đã biết là tiểu thư thiên kim.
Cô khẽ chớp chớp hàng mi dài, trìu mến nhìn sang người ngồi bên.
Vốn trầm lặng như một tảng băng, Cố Diệp Minh chỉ nói.
-Cô ấy là Tịnh Thư, bạn gái của anh! Còn đây là em của anh- An Mạt!
Tịnh Thư là cô gái dịu dàng, thẹn quá chỉ cười. Vừa nói vừa nghe, tay An Mạt vô thức siết chặt thành ly nước.
-Anh sắp bận công tác, để em chăm sóc cô ấy có ổn không?
Anh trai gửi gắm bạn gái cho cô, đương nhiên là không thể chối từ. An Mạt ngồi ngay ngắn lại, hớn hở đáp.
-Được chứ! Cứ yên tâm giao cho em.
Người đẹp tựa hoa, cô cũng vui...
Vài phút sau đó, Diệp Minh dặn dò Tịnh Thư không được ăn cay, phải chú ý bảo vệ sức khỏe, nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho hắn. Đôi tình nhân ngọt ngào tới vậy, cô còn làm kì đà cản mũi làm gì? An Mạt bèn đứng dậy, lên phòng sửa soạn chút đồ để họ nói chuyện riêng.
-Khi nào anh về?
-Một tháng, em phải chú ý bản thân một chút, nhớ chưa?
Tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi tắt hẳn sau khi cô đi khỏi.