Chương 5: Mâu Thuẫn
Cả buổi chiều hôm ấy hai cô cháu tôi chơi rất vui vẻ, nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, mấy vòng đu quay khiến tôi phát hoảng thì nó lại cười tít mắt, điệu bộ rất dễ thương.
-Cô nhanh lên đây đi!
-Không đời nào!
Tôi thầm nghĩ nhiệm vụ của mình xong rồi, cũng không cần phải cắn rứt lương tâm nữa.
Tới khi trời sắp xế chiều, chúng tôi mới ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Nhưng khi sắp chia tay thì ánh mắt nó lại đượm buồn như tiếc nuối, tôi hỏi gặng.
-Cháu không vui à?
-Không phải!
Nó ngoe nguẩy lắc đầu, chỉ sợ tôi hiểu nhầm ý nhưng liền nói thêm.
-Đi chơi vui lắm, cháu cứ cảm giác như được mẹ dẫn đi vậy, nếu có ba đi cùng thì sẽ vui hơn nhiều.
Tôi cười trừ, nghe thấy câu này cứ chói tai thế nào. Dẫu gì tôi cũng là cô của nó, Cố Diệp Minh chẳng ưa tôi dù chỉ một chút nói gì tới chuyện đi chung.
-Sau này cô lại tới thăm cháu nhé? Đừng lo lắng, mẹ cháu nhất định rất yêu cháu. Sẽ trở về nhanh thôi mà!
Cũng chả hiểu sao tôi lại vô thức nói ra câu đó cứ như phát ra từ tận đáy lòng mình.
-Ba!
Cứ như sét đánh, tôi vô thức quay lại nhìn. Cố Diệp Minh đang đứng đó.
Hắn đang đứng đó!
Miệng tôi khô đắng, đến nghĩ cũng không thông.
Nhưng hắn không nhìn tôi mà dịu dàng nói với Bảo Bảo đang ôm chầm lấy mình.
-Con mau vào nhà đi! Ba có chút chuyện muốn nói với cô ấy.
Sau khi bước chân nhỏ xíu dần tắt lịm sau cánh cửa, hắn kéo tay tôi thô bạo mặc cho tôi vùng vẫy.
-Anh làm cái gì vậy? Bỏ ra, bỏ ra.
Mặt Cố Diệp Minh đỏ bừng, trong mắt có nhiều đường tơ máu, liền quát tôi một tiếng.
-Nhanh.
Chiếc xe cứ lao đi với tốc độ khủng khiếp khiến tôi choáng váng, phải co rúm người.
Tôi thấy hơi sợ rồi!
"Kít"
Tiếng phanh gấp vang dài, cả người tôi chúi tới trước vì dây an toàn mà thấy đau nhói, nhưng hắn bóp chặt cổ tay tôi nói.
-Cố An Mạt em đừng có quá đáng!
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai chứ? Chả lẽ dẫn cháu của mình đi chơi một lúc cũng không được sao?
Hắn nghe thế không nguôi giận chút nào, mà còn mở cửa xe đuổi tôi xuống đường.
-Anh không cho phép em đụng tới nó.
Thì ra tôi cũng hiểu Cố Diệp Minh xếp tôi vào loại người nào trong mắt hắn.
-Anh cho rằng tôi sẽ vì chuyện của Hạ Vũ mà làm hại một đứa nhỏ, đứa con của anh sao?
Hắn đúng là điên rồi! Điên tới không chữa nổi.
-Anh còn bỉ ổi gấp trăm gấp ngàn lần! Lấy tư cách gì phán xét tôi!
Cổ tay hắn run rẩy, siết tay tôi đau nhói, hắn gằn giọng nói như cố nén cơn giận xuống.
-Mau về nước. Mau!
Về thì về! Tôi cũng chẳng thiết tha gì. Bèn xách túi bước xuống xe để sang đường. Nhưng chưa kịp hiểu gì cả thì nghe tiếng hét rất vang.
-Cố An Mạt coi chừng!!!
Mọi thứ cứ tối sầm, tứ chi tôi dường như tê liệt, mắt cũng không thấy rõ. Chỉ cảm thấy cứ như có một vòng tay run rẩy đang ôm tôi chặt cứng khiến tôi thấy hơi nhói.
Rốt cuộc là loại chuyện gì?
Lờ mờ thấy Cố Diệp Minh đó đang ôm tôi vào lòng nhưng cũng không còn sức lực nào để ý.
-Tiêu Vy đừng chết...! Đừng bỏ anh.
Tôi nghe tiếng thì thào như mê sảng bên tai mình, nghĩ cũng không ra rốt cuộc cái tên Tiêu Vy đó là gì, hoặc có lẽ tôi đã từng nghe thấy.
-Tiêu Vy!...Anh xin lỗi, đừng chết...
Trên mặt tôi có gì đó nóng hổi rơi xuống, dần dần khôi phục lại tầm nhìn. Tôi hốt hoảng thấy trong mắt hắn có tầng hơi nước mỏng, những hạt nước nhỏ cứ lăn dài xuống rồi rơi xuống da mặt tôi.
Hắn khóc!
Tôi không thể tưởng tượng nổi Cố Diệp Minh đang khóc! Một loại biểu tình bi thương không nói nên lời, rốt cuộc tại sao lại khóc chứ?
Nhưng chỉ một lúc hắn đã quay mặt đi, hơi thở cũng dần bĩnh tĩnh hơn. Chớp mắt những giọt nước mắt lúc nãy đã không còn.
Tôi thì thào.
-E..m không sao!
Hắn nghe thấy thế lập tức buông tôi ra, suýt chút khiến tôi té nhào.
-Tay anh...chảy máu kìa!
Tôi hốt hoảng nói, một đường máu dài thấm đẫm cả áo sơ mi của hắn. Nhưng hắn liền trở về bướng bỉnh và cáu gắt.
-Không cần em quan tâm!