Chương 4: Cuộc đi chơi lén lút
-Mẹ!
Nghe từ mẹ lúc này khiến cô chói tai tới chết đứng không nói được lời nào,
-Bảo bảo, cậu vừa mới đi chơi mà! Sao lại về rồi?
Người giúp việc gỡ rối, rồi vuốt ve cái đầu đen láy đang nhìn chằm chằm vào An Mạt.
-Cô..m.. Cô không phải mẹ cháu. Cháu nhận lầm rồi! Cô là em gái của Cố Diệp Minh..
Mặc kệ cánh tay nhỏ đang níu áo mình, cô luôn miệng khước từ sợ sẽ gây hiểu lầm dù chẳng hiểu tại sao nữa.
-Vậy là, cô là cô của cháu sao ? Tại sao chưa từng nghe ba nhắc tới lần nào?
Đứa bé mở đôi mắt to tròn nhìn lại.
Di chứng đau đầu của vụ tai nạn bỗng ùa về. An Mạt chính là cảm thấy đầu mình hư rồi, vì trong đầu chỉ có hỗn loạn, hoàn toàn không thể suy xét. Cũng không thể tưởng tượng nổi tên anh khốn kiếp của mình đã có con.
An Mạt ngơ ngác một hồi đều thấy trời đất đang xoay tròn, tất cả đều lúc ẩn lúc hiện. Tựa như người ngồi trên mạn thuyền, không giữ vững được.
Cố định thần lại mình nhìn không lầm.
Ở đây có một đứa bé trai tầm 8 tuổi, động đậy được, hoàn toàn nói chuyện được. Và gọi Cố Diệp Minh là "Ba" !?
-Cô không sao chứ?
Cậu bé hốt hoảng làm cắt ngang mạch suy nghĩ mơ hồ.
Mấy năm nay cơn đau đầu càng trở nặng nhiều, bác sĩ nói là di chứng của tai nạn lúc trước, cũng là dấu hiệu cô đã dần nhớ rõ.
-Không sao! Khỏi rồi!
Cô lấy tay day trán rồi cố cười mặc cho khuôn mặt đau rát, mạch máu như muốn nổ tung ra.
-Thôi cậu hãy thay đồ đi, để cô ấy nghỉ ngơi một lát trong phòng.
Người giúp việc chêm vào.
-Được rồi!
Cậu bé rất hiểu chuyện, điềm tĩnh đáp rồi đi ra.
-Tại sao tôi không hề nghe kể rằng anh ấy có con chứ?
Cô mệt mỏi ngã người xuống giường, vắt tay nghĩ cho kỹ liệu người anh mà mình không thân thiết ấy có từng nhắc tới hay không, nhưng chẳng nhớ được gì cả. Mấy năm nay ba câu cũng khó mà nói hết thì làm gì có chuyện nhắc về đứa con riêng!
-Chắc là có chuyện gì đó khó nói, nên cậu ấy mới giấu với cô thôi. Đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi trước rồi tôi sẽ pha trà đem lên.
-Cảm ơn! Phiền chị rồi!
Cô thở dài vùi đầu vào gối cùng những suy tư.
Một lát sau có tiếng gõ cửa phòng, An Mạt đang định nói "mời vào" thì khuôn mặt của đứa bé ấy đã thò qua cánh cửa hớn hở nói:
-Cô à! Cháu có thể vào không??
Cô mỉm cười, đứng lên.
-Vào đây đã!
Sau khi vào phòng, cô lại ngắm nghía cậu bé một lần nữa. Thật sự rất giống, giống Cố Diệp Minh đến tám phần, nhưng lại pha lẫn một vài nét dịu dàng không quá băng lãnh, có lẽ kế thừa từ mẹ mình nhưng đối với cô lại có chút quen...
-Xin lỗi, lúc nãy cháu nhận nhầm!
An Mạt lắc đầu cười trừ, chuyện đó cũng không còn quá bất ngờ nữa. Còn nhiều điều cần làm rõ hơn.
-Cô đừng để bụng... Thật ra ba cháu luôn bảo sẽ sớm ngày dẫn mẹ về cho cháu nên nhất thời...
-Ồ!
Cô cuối cùng đã hiểu, thì ra Cố Diệp Minh cố tình lừa gạt con mình, cái loại nói dối thường thấy này chả lẽ cô còn không nhận ra hay sao.
-Tiểu Bảo, khi nãy không phải nói đi chơi sao lại về rồi?
Đứa bé bỗng xịu mặt xuống trông đáng thương vô cùng.
-Chú Bắc Thần bình thường sẽ dẫn cháu đi nhưng hôm nay lại bảo bận. Bạn bè ai cũng được bố mẹ dẫn đi cả nhưng còn cháu không có, ba thì bận lắm không thể đi cùng.... Hay là cô...dẫn cháu đi, có được không?
Không thể!
Cố Diệp Minh là loại người gì cô cũng hiểu được một phần. Đã giấu đứa bé kỹ lưỡng như vậy, nếu bây giờ cô tùy tiện dắt đi khỏi chả khác nào đùa với lửa để thiêu chết mình tại đây.
Bèn cứng rắn cự tuyệt nó.
-Không được đâu!
Nhưng hoàn toàn không ngờ Tiểu Bảo lại khóc òa lên, khóc rất to tới nổi chân tay cô cuống cuồng.
-Sao vậy.. Ơ đừng khóc! Đừng khóc nữa!
An Mạt thật sự không có kinh nghiệm ứng phó con nít lần nào, đứa trẻ này cứ thút tha thút thít, cái loại nức nở nghẹn ngào này nghe qua quả thực vô cùng khó xử với cô.
-Cô ơi...!
Vả lại một đứa bé khả ái như thế lại biết quan tâm người khác, liệu có phải nên an ủi một chút không?
Cô hơi động lòng, nhớ lại bản thân cũng có gia đình, kể ra cũng không quá thiệt thòi. Hôm nay Bắc Thần bận kể ra cũng do đón cô từ sân bay tới.
Đứa trẻ không có tình thương của mẹ như nó rõ ràng không phải cơm no áo ấm là có thể hạnh phúc như bạn đồng trang.
Không thể tiếp tục làm cao, An Mạt nói ngay.
-Được rồi, được rồi! Chúng ta cùng đi! Nhưng phải về sớm để không bị ba mắng có được không?
Nhưng lại không biết đó thực sự là một quyết định sai lầm của bản thân.