Chương
Cài đặt

Chương 8: Một đôi búp bê

Kỳ thi đại học ở An Mạn Quốc rơi vào tuần đầu tiên của tháng mười hai. Bởi vì năm học mới ở đây sẽ bắt đầu vào tháng ba. Hàng ngày Lục Thế Đằng đều tất bật học tập ôn luyện ở trường đến tận chiều tối muộn mới về nhà. Về nhà ăn cơm xong lại tiếp tục ở trong phòng vùi mài kinh sử. Anh hai là học bá xuất sắc như vậy mà vẫn phải học ngày học đêm để đỗ vào trường top đầu cả nước. Không biết đến lượt Diên Ni sẽ thế nào.

Quãng thời gian này, hắn và cô cũng không tan học về cùng nhau nữa nhưng mỗi lần đến giờ ăn trưa, anh hai lại kéo Diên Ni lên sân thượng ôm cô rồi hôn môi. Người con gái ban đầu có chút bài xích rụt rè nhưng dần dà lại tiếp nhận như một thói quen, hưởng thụ những nụ hôn tham luyến của hắn. Hơn nữa vào những ngày này hai người không có nhiều thời gian gặp mặt nên cô càng nhung nhớ anh hai hơn. Chỉ cần có cơ hội ở riêng một mình, hai người lại dính vào nhau.

Lúc ở nhà thi thoảng Lục Thế Đằng vẫn lén lút kéo cô vào trong phòng ôm hôn. Nhưng ở trước mặt cha mẹ và người làm thì vẫn phải hành xử như bình thường. Bởi vì làm chuyện vụng trộm thân mật như thế nên Diên Ni lúc nào cũng thấp thỏm lo âu nhưng lại không nhịn được cảm giác muốn quấn quýt với anh hai.

Kỳ thi ngày càng đến gần, trong lúc anh hai mải lo ôn luyện, Diên Ni cũng ở một mình buồn chán cuối cùng nảy sinh ý tưởng làm quà tặng để cổ vũ anh hai thi đại học. Thế là mấy ngày gần đây cô cứ ở trong phòng suốt cùng với cái máy may mini của mình. Hồi nhỏ cô rất thích thiết kế váy áo cho búp bê nên đã tìm tòi học cách may vá, bây giờ cũng có thứ khác đặc biệt để vận dụng rồi.

Ngày đi thi Lục Thế Đằng dậy từ rất sớm, Diên Ni cũng không hề ngủ mà thức cả đêm hoàn thành món quà của mình. Đợi đến khi Thế Đằng vừa ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy em gái của mình chạy ào đến, hai tay để ra đằng sau như đang giấu giếm thứ gì đó.

“Anh hai, anh đi thi bây giờ luôn à?”

Người con trai theo thói quen xoa đầu cô trả lời – “Phải, anh sẽ ăn sáng trong xe luôn. Sao em lại dậy sớm vậy? Hôm nay được nghỉ mà. Không ngủ thêm chút nữa?”

“Tại vì em có cái này muốn tặng anh hai...” - Diên Ni thần thần bí bí mở miệng.

“Em muốn tặng anh gì vậy?” – Nghe cô nói muốn tặng quà cho mình, hắn liền nở nụ cười.

Diên Ni bẽn lẽn rút tay mình ra, chìa ra một đôi búp bê được làm bằng vải – “Cái này là em tự làm đó.”

Hai con búp bê có kích thước nhỏ bằng bàn tay, một nam một nữ dáng vẻ giống y hệt Lục Thế Đằng và Lục Diên Ni đang nắm chặt lấy tay nhau được may dính liền. Phía sau mỗi con búp bê còn được thêu chữ cái đầu tiên tên của hai người.

“Em tự may luôn à?” – Người con trai không nhịn được ngạc nhiên. Không ngờ em gái mình còn tự mày mò may được búp bê nữa.

Cô liền gật đầu.

“Mà sao hai con búp bê này giống anh với em quá vậy?” – Lục Thế Đằng nhận lấy món quà từ tay cô mân mê ngắm nghía thật cẩn thận.

Người con gái phì cười giải thích - “Thì nó là đôi búp bê biểu trưng cho anh và em mà. Em muốn nói là dù anh làm gì, ở đâu em cũng sẽ ở ngay bên cạnh cổ vũ cho anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh nên anh hai phải mang theo nó nha.”

“Anh biết rồi. Anh sẽ mang nó theo bên mình.” – Ánh mắt hắn hiện lên ý cười.

Nói là làm, hắn ngay lập tức treo đôi búp bê lên ba lô của mình rồi đeo lên vai.

Sau đó Lục Thế Đằng nhìn ngó xung quanh một chút chắc chắn không có ai rồi mới kéo cô đến ôm vào lòng, cất giọng trầm ấm – “Ni Ni, cám ơn em, anh thích nó lắm.”

Diên Ni cũng vòng tay ôm lấy lưng hắn, thần sắc tràn đầy vui vẻ - “Anh thích là tốt rồi. Anh hai nhất định phải thi tốt nha.”

Không uổng công cô mấy ngày ở trong phòng mày mò tìm cách làm búp bê.

“Ừm, anh nhất định sẽ làm thật tốt.” – Hắn đáp ứng cô, lại không nhịn được cúi xuống hôn lên trán người con gái. Một lát sau mới chịu buông ra.

Hai người xuống nhà chào hỏi cha mẹ buổi sáng.

Vì địa điểm thi xa, biết con trai phải rời nhà từ sớm nên bà đã dặn đầu bếp chuẩn bị cơm hộp dinh dưỡng cho con trai mang theo ăn trên xe.

“Con nhớ khi lên xe phải ăn sáng đầy đủ rồi mới có sức vào phòng thi nghe không?”

“Vâng con biết rồi. Mẹ đừng lo. Thưa cha mẹ con đi.” – Lục Thế Đằng mỉm cười cầm lấy phần cơm hộp của mẹ đưa rồi xoay người ra phía cửa.

Viên Mẫn cũng đuổi theo dặn dò con trai mấy câu rồi cùng Diên Ni tiễn hắn ra xe. Người con gái trong bộ quần áo ngủ màu hồng, tóc tai còn chưa được chải chuốt đứng trước cửa nhà nhiệt huyết tràn trề cổ vũ hắn.

“Anh hai ơi, cố lên nha!”

Lục Thế Đằng trước khi ngồi vào xe cũng kịp quay đầu nở nụ cười vẫy tay chào tạm biệt em gái nhỏ của mình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.