Anh Trai, Hoa Đã Tàn Rồi

70.0K · Đang ra
Ali Bloom
42
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: Thanh mai trúc mã, giả cấm luyến, ngược luyến, sủng, lúc đầu hơi ngược nữ, khúc sau ngược nam.

Lãng mạnĐô thịTổng tàiHEHào môn thế giaTiểu thưThiếu giaNữ CườngNgôn tìnhThanh mai trúc mã

Chương 1: Tin anh

Mùa đông ở Hiên Sơn không có tuyết rơi nhưng độ ẩm trong không khí dưới nhiệt độ thấp cũng đủ khiến người ta rét run cầm cập. Thế nhưng trong màn đêm tối lạnh lẽo ấy, dưới tàng cây chuông vàng một bông tuyết lạnh lẽo ướt át lại rơi xuống môi Diên Ni, hóa thành rung động mãnh liệt, tan vào làn môi anh đào run rẩy. Cô trợn tròn mắt sững sờ nhìn người con trai đang hôn mình.

“Anh... anh hai...”

Mùa đông cũng là thời điểm Lục Diên Ni được sinh ra trong cái thời tiết giá lạnh ấy, cả ngày cô đều khóc lớn đòi ăn đòi ngủ, khiến bao người hầu trong Lâm An Viên đều phải sốt ruột ra vào chăm sóc. Cô sinh ra đã là tiểu thư cành vàng lá ngọc, là bảo bối của cha mẹ được bao bọc trong nhung lụa.

“Tiểu thư, người đang làm gì vậy? Sao người lại trèo lên đó?”

Nữ hầu Đàm Nguyệt đang đi tìm cô khắp nhà, vừa bước chân ra khuôn viên phía tây đã phát hiện ra cô chủ nhỏ của mình đã trèo lên cây long não từ lúc nào, cô nàng cực kỳ hốt hoảng.

Trên cành cây cao đến sáu mét một thiếu nữ khoảng chừng mười bốn tuổi mang gương mặt đáng yêu như búp bê đang cố với tay qua cành cây phía bên kia, kêu gọi con mèo nhỏ của mình trở về.

“Elly, mau về đây, về đây với chị.”

Elly là con mèo anh lông ngắn mà anh hai mới tặng cô cách đây vài ngày nhân dịp sinh nhật của Diên Ni. Không biết vì sao hôm nay giữa thời tiết lạnh lẽo thế này nó lại mò ra đây, trèo tuốt lên cành cây cao. Cành cây mà con mèo đang nằm mọc xiên ra bên ngoài, trông rất mỏng manh có thể gãy bất cứ lúc nào. Diên Ni cũng không dám trèo qua đó sợ rằng cành cây kia không thể chịu nổi sức nặng của mình và cả Elly.

“Tiểu thư, nguy hiểm lắm, người mau xuống đi. Sắp đến giờ khai tiệc rồi, người phải mau vào sửa soạn đi thôi.” – Nữ hầu Đỗ Dung ở phía sau cũng nóng ruột không kém, chỉ sợ cô chủ nhỏ ở trên cây trượt chân té ngã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, bọn họ có mười cái mạng cũng không đền nổi.

“Không được! Tôi phải đem Elly xuống, em ấy ở trên này nguy hiểm lắm.” – Diên Ni có phần bướng bỉnh, Elly đang ở chỗ nguy hiểm thế kia cô làm sao mà bỏ qua được.

Đàm Nguyệt thấy vậy không ổn liền quay đầu nói với người hầu kia – “Không được rồi, Đỗ Dung, cô mau đi tìm thiếu gia đi, chỉ có thiếu gia mới khuyên được tiểu thư thôi.”

“Được, tôi đi tìm ngay. Cô ở đây trông tiểu thư cẩn thận.” – Bọn họ cũng chỉ còn phao cứu sinh cuối cùng mà thôi.

Năm phút sau, Đỗ Dung đã dẫn một thiếu niên mười sáu tuổi đến, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú rực sáng cả khu vườn. Lúc này con mèo trắng kia đã dần nghe lời hơn một chút thong thả bước về phía Diên Ni. Lục Thế Đằng trông thấy em gái nhỏ nghịch ngợm của mình trèo lên đến tận trên cành cây cao gần sáu mét mà thoáng kinh ngạc. Lúc nãy người hầu đã nói sơ qua cho hắn biết nhưng trực tiếp nhìn thấy cô trèo lên nơi nguy hiểm như thế, lòng hắn không nhịn được thấp thỏm khẩn trương.

“Ni Ni.”

Diên Ni vừa ôm được Elly vào lòng đã nghe thấy tiếng của anh hai bên dưới, không những không biết lỗi mà còn vẫy tay chào hắn – “Anh hai em vừa cứu được Elly nè. Nó một mình trèo lên cao chơi thật sự quá sức nguy hiểm.”

Cô không nhận thức được rằng bản thân mình cũng đang rơi vào tình cảnh không khác con mèo kia là bao.

Tầm mắt Lục Thế Đằng dâng lên cao, lo lắng bảo cô - “Ni Ni mau xuống đây, ở trên đó nguy hiểm lắm.”

Diên Ni nghe lời anh hai mình, muốn ôm con mèo xuống nhưng cuối cùng phát hiện ra bản thân đã trèo quá cao không biết xuống bằng cách nào. Gương mặt xinh đẹp bắt đầu chật vật cầu cứu anh hai – “Anh hai em không biết xuống thế nào hết. Mau giúp em với.”

Người con trai không hề suy nghĩ ngay lập tức bước tới ngay vị trí của cô, dang tay ra dõng dạc nói – “Ni Ni nhảy xuống đây, anh sẽ đỡ em.”

“Thiếu gia đừng làm vậy, người sẽ bị thương mất, để chúng tôi tìm cầu thang mang tới.” – Đàm Nguyệt trông thấy hành động liều lĩnh đó của cậu chủ liền muốn ngăn cản.

“Không sao hết. Tin anh. Anh sẽ đỡ được em.” – Lục Thế Đằng ngẩng đầu nhìn cô, mang theo gương mặt kiên định chắc chắn.

Từ nhỏ đến lớn chỉ cần anh hai nói tin anh thì cô sẽ không chút băn khoăn nào mà tin tưởng nơi hắn.

Lục Diên Ni cũng chưa từng là một cô bé chết nhát. Cô cắn môi ôm chặt lấy con mèo nhỏ, đếm một hai ba liền nhảy xuống. Trong một tích tắc, mặt mày của hai nữ hầu bên cạnh đã tái mét. Người con gái từ trên cao sà xuống lòng anh trai khiến cho cả hai người ngã nhào xuống đất, Diên Ni nằm đè hẳn lên người hắn.

“Tiểu thư! Thiếu gia!”

Elly vội vàng nhảy khỏi tay cô, phi vào trong nhà. Còn người con gái nhận ra mình vừa ngã đập mạnh lên người hắn, hấp tấp trèo xuống khỏi người anh hai, lo lắng hỏi – “Anh hai, anh không sao chứ? Có đau chỗ nào không?”

Lục Thế Đằng gương mặt hơi nhăn lại, ôm lưng ngồi dậy – “Anh không sao.”

Hắn chợt đưa tay nhéo lấy đầu mũi cô, không vui mở miệng – “Bé ngốc, em làm gì vậy hả? Tại sao lại trèo lên chỗ nguy hiểm như thế? Nó chỉ là một con mèo thôi, chỉ cần kêu người hầu dụ nó xuống là được. Em trèo lên đó lỡ như ngã gãy tay gãy chân thì sao?”

“Nhưng... nhưng mà nó không chỉ là một con mèo mà là món quà sinh nhật anh tặng em.” – Diên Ni bị anh rầy la thì có chút ủy khuất giải thích.

Nhìn đôi mắt to tròn của cô lấp lánh ánh nước, Thế Đằng thực sự không nỡ trách mắng cô thêm - “Quà sinh nhật thì cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Làm sao mà quan trọng bằng thân thể của em, hiểu không Ni Ni? Đừng trèo cây nữa, anh không thích đâu.”

“Em hiểu rồi. Em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.” – Người con gái cúi gầm mặt hối lỗi, cô không muốn làm anh hai buồn càng không muốn khiến anh ấy bị đau vì mình thế này.

Đáy lòng người con trai mềm mại xót xa, muốn đưa tay xoa tóc em gái mình – “Anh không phải có ý muốn trách mắng em đâu. Anh chỉ không muốn nhìn thấy em bị thương thôi.”

Diên Ni cũng hiểu là anh hai rất thương yêu lo lắng cho mình.

“Ngoan nào. Hôm nay là sinh nhật của Ni Ni mà, không được buồn rầu thế này đâu. Có rất nhiều bạn bè bên trong muốn gặp em đó.” – Giọng hắn dịu dàng cất lên vuốt ve tâm trạng đang trùng xuống của cô.

Chút tâm trạng của cô gái nhỏ dần tan biến theo gió, dưới ánh ban mai dịu nhẹ chiếu trên thảm cỏ xanh ngát, Lục Diên Ni mỉm cười nhìn hắn gật đầu – “Vâng. Em biết rồi.”

Lục Thế Đằng khẩn trương đứng lên phủi bụi trên người mình, chìa tay ra trước mặt cô – “Đi vào trong nào, ngoài này lạnh lắm.”

Người con gái ngoan ngoãn nghe lời liền đưa tay để anh hai kéo mình lên. Hắn chậm rãi nắm chặt tay cô đi vào trong nhà.