Chương 2: Anh mãi là anh hai của em
Lần đầu tiên Diên Ni gặp anh hai mình là lúc cô chỉ mới năm tuổi, khi đó cô là một đứa trẻ yếu ớt dễ dàng sinh bệnh. Mẹ cô thấy vậy bèn âm thầm đi xem một ông thầy bói thì người ta bảo rằng kiếp trước cha cô đã làm nhiều điều xấu xa vẫn còn chưa trả hết nghiệp nên kiếp này sinh ra con cái phải chịu ảnh hưởng chút oán nghiệp từ cha, mang trong mình thể trạng mong manh. Ông ấy khuyên cha mẹ Diên Ni nên làm nhiều việc phước để tích đức cho cô. Cho nên anh hai mới được nhận làm con nuôi ở Lục gia.
Thế Đằng hơn cô hai tuổi. Lúc mới đến nhà họ Lục, hắn là một đứa bé trầm lặng và rụt rè, dường như không thích nghi được với thế giới hào nhoáng mới lạ xung quanh mình. Mặc dù cha mẹ cô tỏ ra khá thân thiện nhưng anh hai vẫn cảm thấy sợ. Chỉ có duy nhất mỗi mình Diên Ni, nhiệt tình chủ động lại gần bắt chuyện với hắn, chia sẻ đồ chơi cho hắn, Thế Đằng cũng tự động mỉm cười với cô. Chính cô đã giúp hắn mình hòa nhập với cả gia đình.
Năm tháng dần trôi qua, Diên Ni rất thích người anh trai của mình nên mỗi ngày đều bám lấy hắn như hình với bóng. Mà Lục Thế Đằng lại đối với cô sủng nịnh vô hạn. Thỉnh thoảng mẹ Lục còn nói đùa rằng – “Hai đứa cứ như hai anh em song sinh ấy. Lúc nào cũng dính với nhau.”
Nhiều lúc bà cảm thấy Thế Đằng còn chiều chuộng cô hơn cả cha mẹ khiến bà phải lắc đầu nhắc nhở - “Thế Đằng, con đừng nuông chiều con bé như vậy hoài. Nó sẽ sinh hư đấy.”
Nhưng khi đó anh hai cô chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại – “Ni Ni là em gái bảo bối của con, con đương nhiên muốn nuông chiều em ấy. Mẹ đừng lo con sẽ đảm bảo Ni Ni không sinh hư đâu.”
Tiệc sinh nhật tuổi mười bốn của Diên Ni mời rất nhiều khách khứa đến, đa phần là bạn bè cô, một số ít còn lại là họ hàng và bạn bè của gia đình. Tiệc sinh nhật của thiên kiêm tiểu thư tập đoàn Lục Viên đương nhiên cũng hoành tráng hơn người thường. Có một bàn tiệc phủ phê bao gồm các món ngon từ Á sang Âu và cả một dàn nhạc giao hưởng hòa tấu những điệu nhạc du dương sang trọng.
Lục Diên Ni mặc trên mình một chiếc đầm dạ hội màu hồng nhạt được thiết kế riêng, khoác tay anh trai mình bước xuống từ cầu thang. Cô trời sinh đã yêu kiều rực rỡ như một đóa hoa mẫu đơn, chỉ cần xuất hiện đã làm cho bao ánh nhìn rung động. Còn người bên cạnh cô, hắn hôm nay cũng không kém phần đặc biệt mặc một bộ tuxedo lịch lãm. Thân hình cao lớn vượt trội trước tuổi của Thế Đằng đã giúp hắn hoàn toàn rũ bỏ hình ảnh của một cậu bé mà trở thành một người đàn ông trẻ tuổi.
Lục Diên Ni không nhịn được thỉnh thoảng lại len lén nhìn qua anh hai. Thời gian trôi qua như mây gió cuốn theo những kỷ niệm êm đềm, phút chốc Thế Đằng đã trưởng thành đến mức chói lóa như vậy mà cô không hề hay biết. Các bạn nữ của Diên Ni ai cũng chằm chằm nhìn về phía anh trai, ánh mắt như say phải nắng. Cũng bởi vì anh hai của cô quá đỗi xuất sắc nên vô tình gieo bao nỗi nhớ nhung cho các thiếu nữ mới lớn.
“Đó có phải đứa trẻ mà Lục phu nhân đã nhận nuôi không?”
“Đứa trẻ đó tốt số thật đó, khi không đang ở trại trẻ mồ côi không cha không mẹ, trong một đêm đã trở thành thiếu gia ngậm thìa bạc.”
Cô và anh hai đang đứng tán gẫu, ăn uống ở bên cạnh bàn buffet thì bỗng dưng nghe thấy loáng thoáng tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ gần đó. Bọn họ đều là thành viên trong câu lạc bộ những phu nhân giàu có mà mẹ cô cũng đang góp mặt.
Lục Diên Ni nghe họ bàn tán mà không khỏi lo lắng nhìn qua anh hai mình. Nhưng vẻ mặt Thế Đằng vẫn bình tĩnh như thường lệ, mỉm cười với cô. Thật ra cũng không phải lần đầu tiên họ nghe thấy những lời đàm tiếu này. Người con gái âm thầm nắm lấy bàn tay hắn bên dưới như muốn trấn an, sau đó còn nhỏ giọng khẳng định – “Anh hai, cho dù ai nói gì đi nữa, anh mãi là anh hai của em, là người thân của em, điều này tuyệt đối không thể thay đổi.”
Lục Thế Đằng nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang luồn qua mình lại nghe thấy lời nói của cô, bên trong đôi đồng tử đen láy như có đóa hoa đang nở rộ.
Đúng vậy, hai người bọn họ chính là gia đình, không thể tách rời.
Mùa đông trôi qua, mùa xuân lại đến, Lục Diên Ni chính thức trở thành học sinh cao trung. Cô cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng nhưng đồng thời lại vô cùng hào hứng vì cuối cùng mình cũng đã có thể học chung một trường với anh hai. Cô có nghe Cao Hi Thuấn, một người bạn học của anh hai thường xuyên đến nhà cô chơi kể rằng Lục Thế Đằng ở trường là một học bá toàn năng được nhiều người ngưỡng mộ, đứng nhất toàn trường hai năm liền, còn là thiếu mỹ nam đại diện hội học sinh.
Ngày đầu tiên nhập học, Diên Ni đã nóng lòng dậy từ lúc mặt trời còn chưa mọc. Người hầu giúp cô thay đồ cột tóc xong, người con gái liền lon ton chui qua phòng Thế Đằng, trèo lên giường ghé vào tai hắn gọi – “Anh hai ơi, mau dậy thôi. Tới giờ đi học rồi.”
Người con trai nằm trong chăn nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc, bất giác nâng mí mắt của mình lên mang theo nụ cười đối diện với gương mặt xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm từ trên cao. Hắn nhìn qua đồng hồ treo tường rồi lại dời tầm mắt về phía cô – “Nhóc con, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên em vào cao trung mà. Em muốn đến trường sớm một chút.” – Cô phấn khích trả lời.
Lục Thế Đằng dở khóc dở cười nhìn cô – “Một chút thôi sao? Anh thấy em đến kịp lúc bác bảo vệ vừa mở cổng trường luôn ấy chứ.”
Lục Diên Ni lại nắm lấy cánh tay hắn lôi lôi kéo kéo, nghiêm túc mở miệng – “Em không đùa đâu mà. Dậy đi, anh hai, chúng ta còn phải xuống nhà ăn sáng nữa.”
Người con trai đành phải chiều theo ý cô, dậy sớm hơn bình thường tận một tiếng. Bình thường hai anh em đến trường bằng hai xe khác nhau nhưng bây giờ có thể đi chung một xe rồi. Lúc đến trường học, Diên Ni mới cảm nhận được hết sự nổi tiếng của anh hai. Ngày đầu tiên nhận lớp, các bạn học khác đã bâu lại hỏi xem cô có phải em gái của học bá Lục Thế Đằng không. Vào giờ nghỉ giải lao còn có mấy chị tiền bối lớp trên tìm đến lớp tặng cô đồ ăn vặt, tỏ ra niềm nở thân thiện như thể Diên Ni là người em gái thân thiết của họ vậy.
Mỗi buổi sáng xe của hai người vừa đậu lại trước đoạn đường dẫn đến cổng trường liền có vài nữ sinh tò mò dừng chân nhìn chằm chằm hai anh em cô bước xuống xe. Quãng đường từ bên ngoài cổng trường đến lớp học thì khỏi phải bàn, giống như Diên Ni đang sải bước trên thảm đỏ của một buổi lễ trao giải vậy, rất nhiều ánh mắt ở bên ngoài dõi theo suýt xoa nhan sắc của hai anh em nhà họ Lục. Đặc biệt sáng nào, Thế Đằng cũng đưa cô đến tận lớp làm mấy nữ sinh trong lớp náo loạn một hồi không yên.
Có một người anh trai xuất chúng như thế, một người em gái như Diên Ni cũng tự động cảm thấy bảy phần tự hào, còn lại ba phần kiêu ngạo.
Người anh trai dịu dàng giỏi giang của cô ngoài việc học giỏi trên lớp, ở nhà hắn còn rất thích đọc sách trồng cây, chăm sóc vườn tược. Từ nhỏ đã theo mẹ cô ra sau vườn học cách ươm trồng những giống hoa. Thế Đằng mỗi lần ra vườn đều chọn những cành hoa đẹp nhất hái vào nhà tặng cho em gái mình.
Diên Ni ngược lại rất thích cắm hoa, thường dùng những cành hoa mà hắn hái tặng mình đem đi cắt tỉa tạo mẫu, bác quản gia trong nhà là người luôn đứng bên cạnh chỉ dẫn cho cô. Bác ấy bảo cô rất có năng khiếu, tuy chỉ tìm hiểu trong thời gian ngắn thôi nhưng đã giống như người được học qua nghệ thuật cắm hoa chuyên nghiệp. Tỉa tót vừa có bố cục vừa có thẩm mỹ. Diên Ni từ hồi bé đã rất thích hợp với mấy công việc tỉ mỉ sáng tạo thế này.
Loài hoa mà Diên Ni yêu thích lại là hoa mẫu đơn quốc sắc thiên hương nhưng bản thân cô luôn luôn chọn hoa diên vĩ để cắm bình trưng trong phòng ngủ của mình, ngay trên tủ đầu giường. Vì trên người anh hai lúc nào cũng tản ra mùi hương nhàn nhạt của hoa diên vĩ, một mùi hương mang lại cho cô cảm giác an toàn ấm áp. Cô yêu thích mùi hương ấy đến mức ngay cả lúc ngủ cũng muốn hương hoa diên vĩ ôm ấp lấy hô hấp của mình.