Chương 3: Đi xem phim
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vừa reo lên, Lục Diên Ni đã nhanh chóng thu gom sách vở của mình vào trong cặp. Chỉ đợi giáo viên biến mất khỏi cửa lớp cô đã vội vàng đeo cặp lên vai vọt ra ngoài. Anh hai đã hứa sẽ dẫn cô đi xem một bộ phim siêu anh hùng mới được ra mắt ở An Mạn Quốc ngày hôm nay.
Nhưng Diên Ni vừa bước được vài bước ra khỏi cửa lớp thì đã có người gọi cô lại – “Diên Ni.”
Là giọng của một nam sinh.
Cô đành phải đứng lại, xoay đầu trông thấy Cung Trạch đang tiến tới chỗ mình. Thiếu niên cao ráo đứng ở đối diện, hoàn toàn cao vượt trội hơn cô một cái đầu rưỡi, cũng dễ hiểu khi cậu ấy được chọn làm thành viên của đội bóng rổ. Cung Trạch nhìn cô gãi gãi đầu có phần lúng túng, dường như muốn nói chuyện gì đó nhưng lại chưa thể nói thành lời – “Chuyện là...”
Người con gái quan sát thấy cậu ta dè dặt liền hỏi – “Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ à? Cậu cứ nói đi.”
Cung Trạch chậm rãi đút hai tay vào túi quần nói với cô – “Chuyện là tớ thấy có bộ phim siêu anh hùng mới ra rạp, không biết ngày mai cậu có thời gian rảnh không, muốn đi xem với tớ không?”
“Ni Ni.”
Lục Diên Ni vừa định đáp lời cậu ta thì bỗng dưng nghe thấy giọng nói của anh hai. Thế Đằng không thấy cô ở bên ngoài nên đã tìm đến tận lớp của em gái, xem thử cô đã kết thúc tiết hay chưa, tiện thể đón cô luôn. Người con gái phóng tầm mắt của mình về phía anh trai ở xa xa, vội vàng giơ tay vẫy vẫy – “Anh hai, đợi em một chút.”
“Được.” – Hắn cũng vẫy tay đáp lại cô, ánh mắt lại rơi vào nam sinh cao lớn bên cạnh.
Lục Diên Ni hạ tay xuống, quay lại cuộc đối thoại với người đối diện, khó xử nói lời từ chối – “Cung Trạch, xin lỗi cậu. Nhưng hôm nay mình có hẹn đi xem phim đó với anh hai mất rồi. Cậu có thể rủ bạn nào khác đi xem cùng cho vui.”
Nét mặt của Cung Trạch không hề che giấu sự thất vọng. Đây đã là lần thứ ba cô từ chối đi chơi cùng với cậu ta rồi. Lần nào cô cũng đều lấy nguyên do phải đi cùng với anh trai.Từ lúc vào lớp đến khi ra chơi rồi lại tan học, lúc nào Diên Ni cũng kè kè bám theo Lục Thế Đằng, không cho ai khác có cơ hội chen chân vào giữa, kể cả Cung Trạch.
“Diên Ni, mình không biết có nên nói điều này không...” - Người con trai băn khoăn lên tiếng.
“Cậu nói đi, đừng ngại.” – Thật ra, Diên Ni có hơi vội nhưng vẫn kiên nhẫn xem nam sinh muốn nói gì với mình.
“Không phải cậu đã là học sinh cấp ba rồi sao? Đôi lúc cũng nên cần đi chơi riêng với bạn bè, tạo mối quan hệ. Anh trai cậu chắc hẳn cũng cần thời gian riêng tư với bạn bè anh ấy mà.” – Cung Trạch chợt nói ra suy nghĩ trong lòng.
Thật ra cô cũng có đi chơi riêng với bạn nhưng chỉ với các bạn nữ mà thôi. Anh hai không cho cô đi chơi với các bạn nam, sợ sẽ phát sinh nhiều chuyện không hay nên cô cũng không đi. Còn chuyện đi chơi riêng của anh hai, Thế Đằng không phải kiểu người thích la cà ngoài đường như các thanh niên khác. Hắn ở bên ngoài thì cũng chỉ đi chơi bóng rổ vận động cùng anh Hi Thuấn và anh Khắc Duật, còn không sẽ rủ hai người đó về nhà đánh bi da chơi game mà thôi. Mà mỗi lần đi chơi bóng rổ bên ngoài anh hai đều sẽ dắt cô đi theo xem.
Những lời nhắc nhở của Cung Trạch giống như mang theo ý tứ bảo Diên Ni lớn rồi mà lại bám anh hai quá mức, làm phiền không gian riêng của anh ấy nhưng mà rõ ràng Thế Đằng chưa bao giờ tỏ ra như thế. Hắn luôn vui vẻ khi thấy cô dính lấy mình nên Diên Ni mới tiếp tục bám lấy. Với lại Thế Đằng từng nói dù cô lớn thế nào thì vẫn mãi là em gái nhỏ của hắn. Hai người là anh em, thân thiết quấn quýt thì có gì sai?
“Cung Trạch, đây là chuyện của mình và anh hai, cậu không hiểu rõ thì đừng nên phán đoán tùy tiện. Mình vẫn có bạn bè của mình và anh hai cũng vậy.” – Giọng điệu trong trẻo thấp thoáng vẻ nghiêm túc.
“Nói vậy, thì là do cậu không muốn đi chơi với mình nên mới từ chối tận ba lần?” – Cung Trạch nhận ra một điều.
Lục Diên Ni tỏ ra bối rối, ngập ngừng lên tiếng – “Không phải như vậy đâu. Chỉ là anh hai không muốn mình đi chơi riêng với con trai.”
Anh hai nói nam nữ thụ thụ bất thân, cô nên giữ khoảng cách với nam sinh trong trường.
“Thế nếu đi chơi nhóm có cả nam lẫn nữ thì sao?” – Cậu ta bất chợt nảy ra một ý.
“Chuyện đó...”
“Ni Ni, em đã nói chuyện xong chưa? Sắp đến giờ chiếu phim rồi đấy.” – Lục Thế Đằng đứng đợi từ nãy đến giờ không còn kiên nhẫn nữa nên bước đến gần bên cạnh cô nhắc nhở.
Diên Ni ngẩng đầu nhìn hắn ngạc nhiên – “A, bọn em cũng nói xong rồi ạ.”
Cô không muốn để anh hai đứng đợi mình quá lâu, vội nói với người đối diện – “Vậy có gì bọn mình nói chuyện sau nha. Bây giờ tớ phải đi với anh hai rồi.”
Cung Trạch không đành lòng bị dừng cuộc nói chuyện giữa chừng như thế nhưng cũng phải cam chịu.
“Mình đi thôi anh, kẻo trễ giờ xem phim.” – Cô nhìn qua hắn khẽ thúc giục.
“Được.” – Lục Thế Đằng ung dung dang tay ra ôm lấy vai em gái mình, hai người xoay người cùng một lúc mang theo bóng lưng rời đi.
Cung Trạch nhìn chằm chằm cánh tay của Thế Đằng đang ôm chặt Diên Ni mà trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác không thoải mái chút nào.
Ngay từ khi bộ phim siêu anh hùng Người Vũ Trụ ra mắt vào ba năm trước đã tạo nên một làn sóng trên thế giới. Lục Diên Ni cũng là một fan cứng của bộ phim này. Thế Đằng biết điều đó nên ngay sau khi nghe tin phần hai của Người Vũ Trụ được ra mắt vào hôm nay, hắn đã ngay lập tức đặt vé trước cả tuần cho em gái mình. Người người nhà nhà ai cũng đổ xô ra rạp để xem cho bằng được bộ phim này sớm nhất có thể nên các suất chiếu đều bán sạch vé trong một ngày.
Trên màn ảnh rộng, phim bắt đầu được trình chiếu, Diên Ni ngồi trong rạp mà cảm thấy phấn khích vô cùng. Người Vũ Trụ phần hai tiếp tục tiếp nối nội dung của phần một khai thác về cuộc sống tình cảm của nam chính và bản thân anh phải đương đầu với một thế lực đen mới. Nếu ở phần một nam chính siêu anh hùng yêu đơn phương nữ chính là bạn học của mình thì sang phần hai, nữ chính bắt đầu có tình cảm với anh, hơn nữa còn chủ động bày tỏ lòng mình.
Thế nhưng đạo diễn bộ phim không hề chiều lòng con dân xem phim một chút nào. Nam chính vì muốn đảm bảo an toàn tính mạng cho nữ chính mà dứt khoát từ chối tình cảm của cô. Chấp nhận ở bên cạnh cô với tư cách là bạn bè bình thường vì không muốn những kẻ thù của anh phát giác hãm hại đến cô.
Giai đoạn cao trào, nam chính siêu anh hùng giải cứu nữ chính và bạn bè khỏi tay kẻ thù nhưng cô không hề biết là nam chính đằng sau lớp mặt nạ. Nữ chính từ chối lời cầu hôn của nam phụ vì nhận ra tình cảm của mình chỉ dành cho người kia. Sau cùng cô gặp lại nam chính trên đường. Phim đóng màn tại đây. Một kết thúc mở đầy tiếc nuối.
Sau khi ra khỏi rạp, tâm hồn của Diên Ni vẫn chưa thể thoát khỏi bộ phim, còn lẩm nhẩm mắng nam chính tại sao lại ngốc nghếch như thế, tại sao không nói thẳng ra, giải thích cho nữ chính hiểu.
Lục Thế Đằng mới buồn cười nhéo má cô giải thích – “Bé ngốc, là do em còn quá nhỏ nên không hiểu được tâm tư tình cảm của người trưởng thành. Nam chính làm vậy cũng chỉ vì quá yêu nữ chính, muốn được ở bên cạnh nữ chính mãi mãi.”
“Nam chính từ chối tình cảm của nữ chính rồi làm gì có ở bên nhau đâu anh.” – Diên Ni cao giọng tranh luận, cô cảm thấy rõ ràng anh hai chưa tập trung xem kỹ bộ phim.
Người con trai lắc đầu, điềm đạm nói - “Em đừng đánh giá mọi thứ chỉ từ một phía. Nam chính vẫn ở bên cạnh nữ chính với tư cách là bạn bè đấy thôi. Không chừng vì chỉ là bạn bè nên họ sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi thì sao? Vì chỉ khi là bạn bè mới không có kẻ thù nào nhắm đến nữ chính, cũng như không có bất cứ điều gì trong cuộc sống chia cắt bọn họ, hai người bọn họ cũng sẽ không xảy ra cãi vã trong tình cảm rồi dẫn đến chia tay.”
Vì quá quý giá nên mới lo được lo mất.
Diên Ni không suy nghĩ được sâu xa đến như thế, cũng không muốn nghĩ phức tạp như vậy. Có lẽ vì cô còn quá nhỏ nên không hiểu được chăng.
Nhưng cô vẫn cố chấp với ý kiến của mình – “Em lại không nghĩ như anh. Anh hai là đang nhìn nhận từ khía cạnh của nam chính mà thôi. Vậy còn suy nghĩ của nữ chính thì sao, anh không nghĩ đến à?”
Lục Thế Đằng chớp mắt nhìn cô.
“Anh cho rằng nữ chính sẽ vui vẻ biết ơn khi biết nam chính cam chịu vì mình ư. Nếu biết được tất cả, nhất định nữ chính sẽ cảm thấy dằn vặt đau khổ đó. Hơn nữa chẳng có đứa con gái nào muốn làm bạn bè bình thường với người mình thích cả.”
Khi ấy Diên Ni chỉ mới mười lăm tuổi nhưng trong tư tưởng non trẻ của cô đã hình thành một quan niệm cũng không biết là tích cực hay tiêu cực. Đối với người con gái, cô thà rằng cùng với người mình thích xuống địa ngục cũng không muốn một kiểu tình yêu hy sinh nhịn nhục kiềm chế như thế. Để rồi bản thân vô tình trở thành kẻ bàng quan trong tình cảm.