Chương
Cài đặt

Chương 4: Những đứa trẻ chưa lớn

Hai anh em cô rời khỏi cổng rạp chiếu phim, Lục Diên Ni vẫn chưa chịu lên xe về nhà mà còn đòi mua kem ra công viên bên cạnh ngồi ăn.

“Ni Ni, cũng quá giờ cơm rồi. Chúng ta mà còn không về mẹ sẽ rầy la đấy.” – Lục Thế Đằng ra dáng một anh trai lớn, khuyên bảo em gái nhỏ của mình.

Nhưng tính tình cô bướng bỉnh đó giờ, lại ỷ được hắn dung túng nên tiếp tục giở trò nhõng nhẽo – “Đi mà anh hai, dù sao cũng đã lỡ quá giờ cơm rồi mà. Lâu rồi em không được ăn kem bánh cá, em muốn được ăn lại. Đồng ý đi mà anh hai yêu quý tuyệt vời của em...”

Bị Diên Ni nịnh nọt khoa trương một hồi, hắn cũng phải đầu hàng trước cô. Ai bảo hắn cưng chiều cô như vậy làm gì. Thế Đằng không cam tâm nhéo mũi cô trả đũa – “Được rồi, tiểu tổ tông. Mè nheo như mèo ấy.”

Người con gái kêu ui da một tiếng, xoa xoa mũi mình cười đắc ý. Lục Thế Đằng mua hai cây kem bánh cá loại đặc biệt sau đó dẫn cô qua công viên gần đó, ngồi trên xích đu ăn kem.

Ngày xưa, thời điểm khi anh hai mới đến Lục gia mẹ thường đưa cả hai người đến công viên gần nhà chơi cùng đám trẻ hàng xóm nhưng anh hai chỉ kè kè theo sau mỗi cô, cùng em gái mình chơi trò chơi. Anh hai lúc ấy chỉ mới có bảy tuổi nhưng lúc nào cũng ra dáng anh lớn trông chừng che chở cho cô, sợ cô mải ham vui mà té ngã hay bị những đứa trẻ khác tranh giành chỗ chơi.

Lục Diên Ni đang yên vị đung đưa trên xích đu thì bỗng dưng đứng lên đi về phía trò bập bênh ở gần đó, ngồi xuống một bên như trẻ con rồi vẫy tay ngoắc ngoắc hắn – “Anh hai, mau lại đây chơi với em đi.”

Người con trai không nhịn được phì cười mắng – “Nhóc con, em nhìn anh hai em bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn anh chơi trò này?”

Hồi đó, cô và anh thích nhất là chơi trò bập bênh cùng nhau trong công viên. Người lên người xuống cười đùa đến sảng khoái.

Lục Diên Ni nhìn ngó xung quanh một vòng rồi ranh mãnh trả lời – “Không sao đâu. Ở xung quanh đây cũng đâu có ai. Sẽ không có ai cười hai anh em mình đâu.”

Thế Đằng bất lực trước dáng vẻ trẻ con vô tư của cô đành cầm phần kem của mình rời khỏi xích đu, ngồi vào vị trí bên kia của bập bênh bắt đầu chơi cùng cô. hắn nhấp chân nảy bập bênh lên để Diên Ni hạ xuống dễ dàng rồi lại đến phiên mình trượt xuống, cứ như vậy trở thành một vòng tuần hoàn.

“Anh hai nhìn xem em bay cao chưa nè.” – Người con gái hào hứng nhảy càng lúc càng nhanh.

“Từ từ thôi, Ni Ni.” – Thế Đằng sợ rằng nếu Diên Ni cứ nhảy như thế cái thân hình nhỏ bé của cô sẽ tung bay lên trời mất.

“Anh hai, sao bây giờ anh lại cẩn thận như ông già vậy. Em còn chưa nhảy nhanh hết cỡ đâu đó. Nhìn nè... Woo ha!”

Cô bỏ lời nhắc nhở của hắn ra ngoài tai, tiếp tục chơi cho thỏa thích, đẩy nhanh tốc độ lên xuống của bập bênh, suốt cả buổi cứ nhìn vẻ mặt lo lắng của anh hai mà cười khúc khích hi hi ha ha.

Vào buổi tối đẹp trời, hai đứa trẻ lớn xác mặc đồng phục cao trung đang lén lút chơi trò bập bênh trong công viên. Dáng vẻ vô tư vô lo không màng đến sự đời. Người ngoài nhìn vào lại thấy họ đang làm trò kỳ quặc thế nào.

Lục Diên Ni chơi đùa đến toát mồ hôi đầm đìa. Người con trai thấy vậy vội vàng rút khăn mùi xoa trong túi ra lau đi những giọt mồ hôi dính trên vầng trán thanh tú.

“Em nhìn xem bản thân ham chơi thành ra bộ dạng nào rồi. Đổ bao nhiêu là mồ hôi.”

“Anh hai chê em nhem nhuốc sao?” – Người con gái vếnh miệng hỏi.

Bàn tay Lục Thế Đằng tự dưng di chuyển áp lên đôi má đào của cô vuốt ve – “Bé ngốc, em có thế nào anh hai cũng không bao giờ chê em.”

Diên Ni như ăn phải kẹo bông, vị đường ngọt ngào tan ra trong miệng lan đến tận lồng ngực trái.

Hai người sau một hồi loanh quanh trong công viên cuối cùng cũng chịu lên xe để bác tài xế đưa về nhà. Vừa về đến trước cửa Lâm An Viên của Lục gia, hai người bọn cô đã thấp thoáng nghe thấy tiếng cha mẹ cãi nhau ầm ĩ trong phòng khách. Hình như là chuyện kinh doanh ở công ty có chút trục trặc nên giữa cha mẹ nảy sinh những ý kiến mâu thuẫn, cô nghe cũng chẳng hiểu được. Nhưng khi trông thấy con trai con gái trở về nhà, hai ông bà ngay lập tức im bặt.

“Hai đứa về rồi à? Sao lại về trễ như vậy?” – Viên Mẫn mất tự nhiên nhíu mày hỏi hai người.

Diên Ni định lên tiếng trả lời nguyên nhân là do mình nhưng ai ngờ anh hai đã lên tiếng trước thẳng thắn nhận lỗi – “Là lỗi do con, xem phim xong còn dẫn Ni Ni đi ăn kem nên mới về muộn. Con xin lỗi.”

Mẹ Lục còn đang đau đầu chuyện với chồng mình nên cũng không muốn trách mắng hai người thêm, chỉ muốn đuổi nhanh hai đứa con lên lầu – “Lần sau không được như thế nữa đâu đấy. Được rồi, hai đứa mau lên lầu tắm rửa rồi làm bài tập đi.”

“Vâng. Vậy con đưa Ni Ni lên lầu ạ.” – Anh hai điềm đạm trả lời rồi nhanh chóng kéo tay cô ra khỏi phòng khách tránh né bầu không khí căng thẳng bên trong.

Diên Ni vừa bước chân lên cầu thang vừa kéo kéo tay áo sơ mi của hắn – “Anh hai, dạo này cha mẹ hay cãi nhau quá. Có phải ở công ty xảy ra chuyện gì nghiêm trọng không anh?”

Lục Thế Đằng liền nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an – “Chuyện kinh doanh không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thỉnh thoảng sẽ phải gặp sóng gió lớn. Cha mẹ chỉ đang tranh luận để tìm ra giải pháp tốt nhất mà thôi, em đừng nghĩ nhiều.”

“Ngoan, lên lầu tắm rửa rồi anh giúp em làm bài tập có được không?” – Hắn mỉm cười ôn nhu hỏi cô.

Người con gái ngay tức khắc ngoan ngoãn gật đầu – “Vâng ạ.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.