Chương 7: Chúng ta là anh em, làm sao có thể hôn?
Nụ hôn đầu tiên tan rã nhưng vẫn còn vương vấn những xúc cảm xấu hổ, lo âu.
Suốt cả quãng đường từ trường về đến nhà, cả hai người đều không nói với nhau câu nào. Diên Ni nghĩ rằng anh trai mình vì say rượu nên mới không tỉnh táo làm ra chuyện không nên như vậy. Nhưng người con gái lại càng cảm thấy hổ thẹn khi chính bản thân đã chìm đắm trong nụ hôn sai trái ấy, đến mức cô không dám nhìn thẳng mặt anh trai mình.
Vừa về tới Lâm An Viên cô đã vội vã bỏ chạy lên lầu, chui rúc vào phòng ngủ của mình. Elly nhìn thấy cô về liền nhảy xuống khỏi đệm ổ chạy đến trước mặt cô kêu meo một tiếng. Diên Ni ngồi bệt xuống đất ôm lấy con mèo trắng vào lòng để tìm kiếm chỗ nương nhờ tâm trạng bất an. Bày tay nhỏ nhắn vẫn còn có chút run rẩy, bên trên đôi má đào ửng đỏ cũng chẳng phải vì phấn son.
Cả đêm hôm đó, cô đã không ngủ được. Sáng hôm sau, Diên Ni cũng không dám qua phòng đánh thức anh hai như mọi khi mà để việc đó cho người hầu. Hiện tại nếu giáp mặt nhau sẽ ngượng ngùng đến mức nào, cô không dám nghĩ đến. Cô quyết định đi thẳng xuống lầu một mình. Vì không đợi hắn nên thành ra Diên Ni là người xuống phòng ăn sớm nhất.
Không bao lâu sau, cha mẹ cô cũng thi nhau xuất hiện.
“Cha mẹ ngủ ngon chứ ạ?” – Người con gái hỏi theo thói quen.
“Ừm, cũng được. Sao Thế Đằng vẫn chưa xuống nữa?” – Cha cô cảm thấy lạ bởi vì bình thường hai anh em đều xuống cùng lúc.
Diên Ni hơi ngập ngừng đáp – “Chắc là anh ấy xuống ngay đấy ạ.”
Cha mẹ cô từ lúc vào phòng ăn không hề nói với nhau câu nào cũng chẳng nhìn nhau lấy một lần. Đêm qua Diên Ni còn loáng thoáng nghe thấy cha mẹ tranh cãi dưới lầu. Dạo gần đây mối quan hệ của hai người càng ngày càng xấu đi. Cha thường xuyên không về nhà, vắng mặt vào giờ ăn tối cùng gia đình. Mà mẹ cô cũng ít nhắc đến cha hơn mỗi khi ở trước mặt cô và anh hai.
Nhiều lần cô muốn mượn cớ rủ cả gia đình ra ngoài ăn tối để cha mẹ có thể giảng hòa nhưng cả hai đều viện lý do bận việc ở công ty, không muốn đi ăn cùng nhau.
Người con gái còn đang mải miết suy nghĩ thì Lục Thế Đằng đã bước phòng ăn. Cô theo quán tính ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt ôn nhu của anh hai đang hướng về phía mình, vẫn là nụ cười tự nhiên ấm áp quen thuộc nhưng hôm nay lại khiến Diên Ni thoáng giật mình ngượng nghịu.
“Ni Ni, sao hôm nay em không gọi anh hai dậy? Làm anh xém chút nữa là ngủ quên rồi.”
“À, em tưởng anh dậy rồi nên mới xuống nhà trước.” – Cô bối rối cất giọng tự nhiên nhất có thể.
Trông anh hai bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ không hề nhớ chuyện đêm qua sao?
Sau đó cô nghe thấy Lục Thế Đằng chào hỏi cha mẹ rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô dùng bữa sáng. Ngồi ngay bên cạnh hắn, còn có cha mẹ ở đây, cô thở cũng không dám thở mạnh. Trong đầu chỉ toàn cảnh tượng sai trái mờ ám ngày hôm qua.
Ăn sáng xong, hai người theo thông lệ cùng lên xe đến trường học. Lúc ngồi trong xe, anh hai vẫn nói chuyện với cô như mọi hôm, còn Diên Ni lại mất đi vẻ tự nhiên thường ngày, lúng túng đáp lại. Cô cũng không biết anh hai rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì. Có nhớ chút gì về chuyện đêm qua không.
Thường thì vào giờ ăn trưa, Diên Ni sẽ cùng anh hai đến nhà ăn dùng bữa. Sáng nào đầu bếp trong nhà cũng chuẩn bị cho anh em cô hai phần cơm hộp hảo hạng nên họ không cần dùng cơm ở nhà ăn. Nhưng hôm nay chuông hết tiết vừa reo lên cô đã nhận được tin nhắn của Lục Thế Đằng hẹn cô ở trên sân thượng tòa nhà B.
Lúc Diên Ni leo lên hết cầu thang đi qua cánh cửa sắt của sân thượng đã nhìn thấy người con trai ngồi chờ mình bên cạnh hàng rào. Cô nhanh chóng bước tới gần hiếu kỳ nhìn hắn – “Sao hôm nay anh hai lại muốn lên đây ăn trưa vậy?”
“Chỗ này rất yên tĩnh em không thấy thế à?” – Lục Thế Đằng mỉm cười đáp. Sau đó vỗ vỗ phần băng ghế bên cạnh mình.
“Mau, ngồi xuống đây Ni Ni.”
Người con gái bèn vâng lời ngồi xuống. Hai người vừa mở cơm hộp ra vừa nói chuyện.
“Nhóc con em là sướng nhất rồi thi xong học kỳ cũng chỉ đợi kết quả nữa thôi không còn bận tâm gì nữa.” – Hắn nhìn qua cô lộ ra vẻ ngưỡng mộ.
“Còn anh hai từ bây giờ đã phải chuẩn bị ôn thi đại học, chắc là vất vả lắm nhỉ. Em nghe nói trường đại học Minh Nhân tỉ lệ đậu chỉ có 0,09% mà thôi.” – Diên Ni cắn cắn đũa, cô thì thoải mái, anh hai thì học tập căng thẳng, trong lòng cũng không hề cảm thấy vui sướng chút nào. Với lại nhìn thấy viễn cảnh thi đại học khốc liệt trước mắt cô cũng thấy hơi rén.
Thời gian tới Lục Thế Đằng sẽ không thể dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô được nữa vì hắn sắp bước vào kỳ thi khốc liệt nhất của đời người. Quãng thời gian này vô cùng áp lực đối với Lục Thế Đằng. Mẹ tuy không đặt mục tiêu cho anh hai nhưng cha cô thì có, ông muốn con trai mình đậu vào khoa quản trị kinh doanh của trường đại học danh giá Minh Nhân, ngôi trường hàng đầu ở Châu Á về lĩnh vực kinh tế, khoa học và kỹ thuật. Với thành tích học tập của anh hai đương nhiên mục tiêu như thế cũng không phải quá đáng.
Tuy rằng Thế Đằng không phải con ruột của Lục gia nhưng cha mẹ vẫn luôn xem trọng và yêu thương hắn. Không hề đối với hắn có chút lạnh nhạt hay bất công nào. Lục Thế Đằng luôn biết ơn vì điều này.
“Không sao, anh cũng không lo lắng lắm. Đợi anh hai vượt qua kỳ thi này rồi đến giáng sinh là anh có thể được thoải mái nghỉ ngơi đi chơi cùng em.” – Hắn bộ dạng tự tin không chút áp lực trả lời.
Người con trai bên cạnh như một thói quen giơ tay muốn xoa đầu cô nhưng lại làm Diên Ni bất giác đỏ mặt. Cô thật sự không thể khống chế được màu sắc trên da mình. Thật là đáng hận.
Lục Thế Đằng tự dưng rời khỏi đầu cô, di chuyển bàn tay xuống dưới, áp lên bên má ửng hồng của cô, nâng mặt người con gái lên. Diên Ni sửng sốt nhìn hắn, hàng lông mi cong vút khẽ run run – “Anh... anh hai?”
Chính là biểu cảm này.
Cái biểu cảm cứ quẩn quanh trong đầu hắn suốt cả buổi tối không chịu biến mất.
Người con gái còn chưa kịp thốt ra ngôn từ tiếp theo đã bị hắn chặn miệng. Lục Diên Ni hoảng hồn nhận ra anh trai đang hôn mình. Đôi môi mỏng khác biệt so với đêm qua, nó nóng bỏng và ướt át như muốn luộc chín môi cô. Người con gái sợ sệt chống tay lên ngực hắn muốn đẩy hắn ra, lý trí cô đang gào thét tận sâu bên trong.
“Anh... hai... ưm...”
Lục Thế Đằng hai tay bao quanh lấy eo cô, chỉ dám mút mát ở bên ngoài để thăm dò. Nhưng hương vị ngọt ngào nơi cánh môi hồng nhuận thực sự quá kích thích khiến hắn muốn gặm nhấm sâu hơn nữa. Dẫu vậy người con trai vẫn chưa muốn dọa cô sợ.
Lục Diên Ni tìm được chút kẽ hở gấp gáp dùng tay che miệng mình lại, lồng ngực phập phồng run rẩy vì sự ôm ấp của hắn – “Anh hai... chúng ta không được phép như thế này đâu... Như thế này là sai...”
“Sao lại sai? Ý em là không được hôn?” – Hắn hơi dừng lại, điềm tĩnh hỏi. Bàn tay vẫn đặt ở eo cô.
Diên Ni ngẩn người đối diện với hắn – “Chúng ta là anh em, làm sao có thể hôn được?”
“Một số gia đình ở nước ngoài, người thân với nhau vẫn thường hôn môi đấy thôi. Cho nên em và anh cũng có thể mà.” – Lục Thế Đằng rất bình tĩnh thuyết phục em gái mình.
Đúng là cô từng thấy qua nhưng họ cũng chỉ hôn phớt qua môi thôi mà.
“Ni Ni, nhìn anh.” – Người con trai bất chợt yêu cầu.
Diên Ni nghe lời nâng tầm mắt mình lên.
“Em ghét anh hai hôn em sao?” – Hắn trầm giọng hỏi.
Người con gái tự động lắc đầu. Thật lòng cô chưa từng ghét bất kỳ hành động thân mật nào của anh hai cả.
Bàn tay hắn lại miết nhẹ lên gò má cô, cất giọng trầm ổn – “Vậy là được rồi. Anh rất thích hôn em. Em là em gái bảo bối của anh, anh muốn hôn em, ôm ấp em, cưng nựng em thì cũng chẳng có gì sai trái cả.”
Đáy mắt Lục Thế Đằng bất giác phát ra tia lửa cháy như tham luyến thứ gì đó. Tâm trạng của Diên Ni lại vì lời nói của hắn mà rơi vào vòng cảm xúc mâu thuẫn rối bời. Nhưng ngay tại thời khắc này, cô dường như đã bị ánh mắt mãnh liệt kia áp bức đến mức ngột ngạt không chịu nổi. Lồng ngực trái cứ rộn ràng không thôi.
Đôi môi mỏng của Lục Thế Đằng lại xâm chiếm môi cô lần nữa, mê muội cắn mút đóa hoa anh đào. Người con gái đặt tay lên ngực hắn chống cự yếu ớt, dần dà lại trầm mê trong cảm giác nóng bỏng đầy mê hoặc do anh trai mang lại. Hắn ôm chặt lấy cô mút mát cánh môi đến tê dại, ra sức ma sát không còn chút kẽ hở. Lục Diên Ni hô hấp rối loạn không nhịn được kêu khe khẽ vài tiếng. Người con trai nghe thấy chất giọng gợi cảm càng không lưu tình nghiền ép môi cô trong miệng mình. Thân thể xinh đẹp mềm nhũn trong vòng tay Lục Thế Đằng, để mặc hắn ức hiếp mình hết lần này đến lần khác.
Buổi trưa hôm đấy, Diên Ni và hắn đều không kịp ăn cơm vì mải say sưa khám phá những chiếc hôn mật ngọt đầu đời.