Chương 6: Nụ hôn cấm kỵ
Tối hôm đó, người chủ trì sân khấu tuyên bố Lục Thế Đằng là nam vương được bầu chọn nhiều nhất trong đêm vũ hội, còn hoa khôi lại là Cố Tranh nữ sinh cùng lớp với hắn. Theo quy định, nam vương và hoa khôi sẽ cùng khiêu vũ với nhau một điệu nhảy trước sự chứng kiến của mọi người. Tất cả các học sinh đều lùi lại phía sau tạo ra khoảng trống ở chính giữa dành cho nam vương và hoa khôi.
Âm nhạc du dương bắt đầu vang lên. Từng bước chân của hai người cũng nhịp nhàng di chuyển trên sàn nhảy.
Lục Diên Ni đứng nép ở một góc nhìn anh hai mình khiêu vũ với cô gái khác, trong lòng tự dưng có chút gì đó không thoải mái. Có lẽ là vì từ trước đến giờ dù ở bất cứ đâu anh hai cũng chỉ ở ngay cạnh bên chăm sóc cho cô, nhìn về phía cô, khi tham gia tiệc gia đình cũng chỉ khiêu vũ với mỗi mình em gái. Hiện tại Lục Thế Đằng lại ôm ấp cô gái khác nhảy múa vui vẻ, ánh mắt cũng đã rời khỏi mình, người con gái cảm thấy lạc lõng khó chịu vô cùng.
Cô đủ lớn để hiểu cảm xúc này được gọi là ghen tị.
Mẹ cô đã từng dạy ghen tị là một loại cảm xúc không tốt. Diên Ni cũng không muốn bản thân có những cảm xúc xấu xa như vậy nhưng trong lòng lại phát sinh những suy nghĩ ích kỷ không muốn chia sẻ anh hai với cô gái khác.
Bởi vì là tiệc do trường tổ chức nên chỉ phục vụ nước ngọt và rượu nho nhẹ nhàng. Nhưng mấy thanh niên năm cuối nghịch ngợm lại lén lút đem rượu vào trong hội trường để uống cùng nhau, trong đó có cả An Khắc Duật. Bởi vì chỉ còn hơn một tháng nữa đời học sinh của bọn họ sẽ kết thúc rồi nên mọi người chỉ muốn chơi tới bến một bữa. Lục Thế Đằng tuy là hội trưởng hội học sinh nhưng cũng không muốn vạch trần bọn họ vào những ngày cuối cùng này. Bản thân hắn được mời uống thì liền dứt khoát từ chối. Người con trai trước giờ đều không đụng đến rượu bia.
Thế là An Khắc Duật và Cao Hi Thuấn mới nảy ra ý tưởng xấu xa để lừa hắn, âm thầm lén lút tráo đổi ly rượu nho của hắn thành rượu tây. Thế Đằng đang ngồi nói chuyện với cô nên không hề để ý, cuối cùng thuận tay cầm ly rượu kia lên nhấp môi. Hắn vừa nuốt xong ngụm đầu tiên xuống họng đã phát giác ra hương vị kỳ lạ nơi đầu lưỡi. Mặt mày nhăn lại nhìn xuống ly rượu.
Mà hai tên tội phạm đầu têu kia đã sớm chạy mất biến.
Đang nói chuyện được một lúc thấy tiệc đã sắp tàn, Diên Ni cũng buồn ngủ muốn ra về nên liền kéo kéo tay anh hai. Người con trai liền đứng lên định đưa cô ra về nhưng vừa đứng dậy cả thân ảnh cao lớn đã chao đảo không có trọng lực.
“Anh hai, anh làm sao vậy?” – Cô ngạc nhiên vội ôm lấy cánh tay hắn.
“Anh không sao...” - Lục Thế Đằng bỗng dưng cảm thấy váng đầu, theo phản xạ chống tay lên trán.
Người con gái quan sát thấy sắc mặt của anh hai đã dần chuyển sang màu hồng nhạt, đôi mắt rũ rượi không tỉnh táo giống như bình thường. Cô liền phát giác ra có gì đó không ổn.
“Lúc nãy anh có uống rượu mà mọi người đưa không?”
“Anh... không có uống. Nhưng mà bọn họ lén đổi ly của anh...” – Hắn nói năng cũng không còn được liền mạch.
Lục Diên Ni thoáng kinh ngạc, cô đoán là trò đùa của hai người nghịch ngợm kia đây mà. Nhưng anh hai mới uống một ít thôi mà đã say đến như vậy rồi ư?
Thấy vậy, cô vội vàng kéo cánh tay người con trai đặt lên vai mình, vòng tay ôm lấy người hắn – “Anh hai, để em đưa anh ra ngoài ngồi nghỉ một chút. Ở đây đông người quá.”
Người con gái với thân hình nhỏ bé đỡ lấy Lục Thế Đằng đi ra bên ngoài khuôn viên trường. Vì đã bước sang tháng mười một nên gió mùa đông bắc bắt đầu thổi qua Hiên Sơn. Thời tiết dần chuyển lạnh chuẩn bị chào đón một mùa đông giá rét. Diên Ni mặc một chiếc váy dạ hội hở vai mỏng manh, bất giác cảm thấy hơi lạnh nhưng vì có anh hai dựa sát bên cạnh nên cô cảm thấy bản thân như nhận được hơi ấm từ hắn.
Lục Diên Ni đỡ hắn ngồi xuống băng ghế nằm dưới gốc cây chuông vàng đang trút bỏ lá xanh. Người con gái ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng nghiêng đầu quan sát Thế Đằng, đôi mắt hẹp dài với mí mắt nặng trĩu đang rũ xuống đầy tư lự. Anh hai ngồi rất im lặng, ngà ngà say.
“Anh hai chúng ta ngồi đây một chút rồi về nhà được không? Cũng khá muộn rồi, mẹ mới gọi điện cho em đấy.” – Cô thử nói chuyện xem xem hắn còn tỉnh táo hay không.
Nghe cô hỏi, Lục Thế Đằng theo phản xạ ngẩng đầu lên tìm kiếm gương mặt ái lệ, khẽ nở nụ cười gật đầu – “Được, đợi đến khi đỡ chóng mặt hơn một chút, anh hai sẽ dẫn em về nhà... Em yên tâm.”
Xem ra vẫn chưa đến mức say không biết gì.
Người con trai không hề thu tầm mắt của mình lại mà cứ dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp như búp bê của Diên Ni. Hôm nay cô mặc váy dạ hội trông ra dáng thiếu nữ trưởng thành hơn rất nhiều. Nhiều năm vậy rồi, cái gương mặt phúng phính kia đã sớm trở thành một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa, dễ dàng lôi cuốn lòng người ta nhộn nhạo. Đôi mắt to tròn long lanh như đá hổ phách, làn da trắng như sứ không một vết tích thật khiến người đối diện hiếu kỳ muốn chạm đến.
“Anh hai, sao lại nhìn em như vậy?” – Cô chớp chớp mắt ngây ngô. Không biết vì sao hắn cứ chằm chằm nhìn mình.
Trong không khí lạnh lẽo xung quanh, khứu giác Lục Thế Đằng nhiễm một ít mùi dầu gội lẫn mùi nước hoa dịu nhẹ của người con gái, tâm tình càng thêm bất định. Làn tóc mây bung xõa trong gió như một thướt lụa nhung đen. Vô tình có một chiếc lá xác xơ chao nghiêng rơi xuống mái tóc hoàn hảo kia như điểm một khuyết điểm. Hắn cảm thấy chiếc lá kia thật chướng mắt phá hỏng mái tóc mà mình yêu thích, không nhịn được nhích sát đến gần cô.
“Sao thế anh?” – Diên Ni vẫn không biết hắn định làm gì.
“Trên này...”
Người con trai nói giữa chừng thì vươn tay lên gỡ chiếc lá trên tóc cô ra.
“Anh lấy được rồi.” – Lục Thế Đằng thấp giọng nói, bất giác cúi đầu nhìn xuống gương mặt của em gái mình.
Đôi môi căng mọng phớt ánh hồng kia chỉ cách hắn khoảng vài phân tựa như viên kẹo dẻo mà hắn thích ăn nhất đang mời gọi. Trong một khoảnh khắc người con trai tựa như mất hồn thả lỏng cánh môi mỏng mà áp xuống, chạm vào thứ trái cấm mềm mại kia một lần.
“Anh hai...” – Hắn vừa dời môi đi Diên Ni đã hốt hoảng thốt ra tiếng gọi quen thuộc.
“Sao... sao anh...” – Cô lắp ba lắp bắp.
Trong đôi mắt của anh hai dường như có một ngọn lửa đen tối phức tạp khiến cô cảm thấy xa lạ.
Lục Thế Đằng sau khi được nếm thử mùi vị của trái cấm liền cảm thấy quá đỗi ngon miệng, không kiềm chế được nhào đến lần nữa mút sâu vào môi cô. Môi chạm môi, ngay lập tức đã bén thành hỏa nhiệt mang theo sự sợ hãi lẫn rung động lan tràn khắp thân thể hai người. Diên Ni luống cuống siết chặt lấy vai áo sơ mi của anh hai, cơ thể cứng đờ như tượng đá. Thiếu nữ non nớt đã sớm đánh mất lý trí, bị cuốn vào sự rung động mãnh liệt ấy. Trái tim nhỏ bé của Lục Diên Ni đập điên cuồng không dứt, tò mò khao khát mùi hương hoa diên vĩ chiếm giữ lấy hô hấp của mình.
Nụ hôn đầu tiên của cô, là men say, là sự rạo rực, là cấm kỵ đan xen làm người ta quay cuồng chơi với. Dẫu biết rằng sau cùng cũng chỉ còn lại niềm hối hận khôn nguôi nhưng người ta vẫn kiềm lòng không đậu mà sa vào lưới.
Năm đó cô chỉ mới mười lăm tuổi, Lục Thế Đằng đã sắp bước sang tuổi mười tám.