Chương 9: Sẽ mãi ở bên nhau
Không bao lâu sau, anh hai đã thi đậu vào trường Minh Nhân với thành tích thủ khoa đầu vào có điểm số cao nhất trong lịch sử khoa quản trị kinh doanh. Cô và mẹ ai cũng vui mừng cho anh hai. Ngay cả cha, người xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc ít khen ngợi ai cũng phải nói với con trai một câu –“Làm tốt rồi.”
Lục Thế Đằng lên đại học, cô cũng phải tiếp tục những năm tháng trung học của mình. Mỗi khi không có tiết buổi chiều, hắn lại đến trường đón cô tan học. Hai người lại đi xem phim, ăn uống cùng nhau, thỉnh thoảng lại trộm hôn môi mờ ám ở nơi vắng vẻ. Cảm xúc rung động quyến luyến ấy càng lớn dần lên trong cô.
Thời gian thấp thoáng thoi đưa, mối quan hệ của cha mẹ cô dần chuyển sang chiều hướng tệ hại, ngày càng rạn nứt. Không còn những màn cãi vã kịch liệt mà thay vào đó là bầu không khí lãnh đạm không muốn ngó ngàng đến đối phương. Dẫu cho Lục Diên Ni luôn cố gắng lựa lời khuyên nhủ cha mẹ nhưng trong mắt cha mẹ cô chỉ là đứa trẻ con không hiểu chuyện phức tạp của người lớn. Ngay cả anh hai cũng không thể nói vào.
Năm lên lớp mười một, Lục Diên Ni phát hiện ra cha mẹ đã chia phòng ngủ riêng. Lúc biết chuyện này cô đã rất lo lắng chui rúc vào lòng anh hai thủ thỉ - “Anh hai, cha mẹ chúng ta sẽ không ly hôn đâu phải không?”
Lục Thế Đằng choàng tay ôm lấy cô ánh mắt có chút phức tạp, thấp giọng đáp - “Sẽ không đâu. Cả gia đình chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau.”
Mặc dù anh hai đã nói vậy nhưng cô biết hắn cũng không thể nào dám chắc được chuyện này. Nhìn tình hình cha mẹ mấy năm qua khó mà chuyển biến tốt đẹp, cô chỉ mong hai người vì tình nghĩa mà vẫn là gia đình của nhau.
“Em cũng mong là như thế.” – Người con gái dụi đầu vào lòng ngực của hắn, rầm rì nói.
Hắn khẽ cúi xuống hôn hôn lên môi cô, tuyên bố chắc nịch – “Cho dù cha mẹ thế nào đi nữa thì hai chúng ta vẫn sẽ ở cạnh nhau.”
Lục Diên Ni vòng tay qua cổ anh hai, đón nhận nụ hôn nồng nàn say đắm kia. Đúng vậy cho dù thế nào đi nữa, cô và anh hai cũng sẽ không rời khỏi nhau.
Thế nhưng tết năm nay của gia đình cô lạnh lẽo hơn mọi năm. Đêm giao thừa cha mẹ cô không còn đón tết chung với nhau nữa, mỗi người lại về nhà riêng của cha mẹ mình. Chỉ có Lục Thế Đằng và Diên Ni ở bên cạnh nhau, hai người theo thông lệ mọi năm mùng một đến nhà bà nội chúc tết trước sau đó mới ghé đến nhà ngoại. Họ hàng trong nhà ai nấy đều bàn tán về chuyện của cha mẹ nhưng chỉ nói ở sau lưng cô và anh hai mà thôi, trước mặt mọi người cũng không dám đề cập đến.
Năm nay có mấy người bạn của bà nội từ nước ngoài trở về ăn tết nên ghé thăm bà, nhìn thấy cháu trai của bà nội khôi ngô tuấn tú không nhịn được khen ngợi mấy câu, còn niềm nở làm thân.
“Không ngờ Lục lão phu nhân còn có đứa cháu trai ưu tú thế này. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
Chuyện Lục Thế Đằng là con nuôi cũng chỉ có người trong nhà biết, mọi người cũng không tiện tiết lộ ra ngoài.
Lục Thế Đằng ngồi ở bên cạnh rót trà cho bà ấy vừa lễ phép đáp – “Dạ. Cháu sắp gần hai mươi rồi ạ.”
“Vậy sao? Không biết cháu đã đính hôn với tiểu thư nhà nào chưa?” – Tiết lão phu nhân mặt mày nhăn nheo muốn dò hỏi chuyện của hắn.
Lục Diên Ni ngồi ở ngay đằng sau đang chơi mạt chượt với bà nội và các cô các dì, bất chợt nghe thấy cuộc hội thoại của hai người kia, trong lòng tự dưng thấp thỏm hiếu kỳ, dỏng tai lên lắng nghe.
“Cháu còn nhỏ. Vẫn còn phải chuyên tâm học hành để giúp đỡ công việc kinh doanh của cha nên chưa suy nghĩ đến chuyện đó đâu ạ.” – Người con trai khéo léo trả lời.
“Ầy, cháu không nhìn được xa rồi. Có một mối hôn sự tốt cũng là giúp đỡ cho công ty nhà cháu nữa đấy.” – Bà ấy hàm ý vỗ vào cánh tay hắn.
“Cháu gái của bà cũng tầm tuổi cháu, rất xinh đẹp giỏi giang. Tập đoàn của nhà ta còn là tập đoàn viễn thông lớn nhất ở An Mạn Quốc đang ký kết hợp tác với tập đoàn Lục Viên, chắc cháu cũng từng nghe qua.” – Tiết lão phu nhân cao giọng giới thiệu.
“Vâng, cháu có từng nghe cha nhắc đến.” – Lục Thế Đằng thuận miệng đáp.
“Đúng vậy hai tập đoàn có mối giao hảo rất thân thiết. Nếu được thì cháu hãy gặp thử cháu gái ta một lần xem sao. Con bé xinh xắn lắm, đây để ta cho cháu xem hình.” – Nói rồi bà ta vội vàng lấy điện thoại ra mở hình lên cho hắn xem.
Người con trai cũng theo phép lịch sự nhìn hình bà ta đưa cho, không nói câu nào chỉ điềm đạm lắng nghe bà ấy luyên thuyên về cháu gái mình. Thỉnh thoảng vẫn trưng ra nụ cười nhàn nhạt đáp lại.
Lục Diên Ni ở bên này mất tập trung chơi thua cả ván mạt chượt, bị bà nội trêu chọc. Người con gái vì chuyện ở sau lưng mà trong lồng ngực lại âm thầm dậy sóng. Cô chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh anh hai sẽ kết hôn, rời bỏ cô mà đi. Anh hai đã hứa rồi mà, hứa rằng sẽ mãi ở bên cạnh cô.