Chương
Cài đặt

Chương 7.

73.

Buổi chiều Bạc Cận Ngôn về nhà, anh ấy đưa cho tôi một hộp đồ rồi bảo tôi tắm rửa thay quần áo, sau đó chúng tôi về nhà ba mẹ của anh ấy, hôm nay là sinh nhật bác gái.

Tôi oán trách Bạc Cận Ngôn sao không nói trước để tôi chuẩn bị quà, nhưng mà ai lại nghĩ đến anh ấy sớm đã chuẩn xong tất cả rồi.

Bạc Cận Ngôn là con một trong nhà nên ba mẹ đối với anh ấy có không thích tôi bao nhiêu cũng phải vờ như không có chuyện gì, dù sao nếu khiến cho Bạc Cận Ngôn suy nghĩ lại thì rất có thể anh ấy sẽ đi thụ tinh nhân tạo cho bọn họ vài đứa cháu.

Chúng tôi đi xe hơn bốn mươi phút mới đến nơi, tôi hít sâu một hơi, Bạc Cận Ngôn bước ra trước sau đó mở cửa xe cho tôi. Anh ấy lấy trong cốp xe ra món quà đã chuẩn bị từ trước rồi nắm tay kéo tôi vào trong.

Tôi để mặc anh ấy kéo mình đi, hình như rất lâu rồi chúng tôi chưa nắm tay nhau bước đi thế này.

Thân thể tôi hơi loạng choạng, đầu đau như bị búa bổ, gần đây tôi rất hay quên, trước khi đi tắm bấm bụng bảo tắm xong sẽ ra uống thuốc nhưng đến khi xong chuyện thì lại quên mất, bây giờ thì quả báo tới rồi, tới cũng rất nhanh.

Bạc Cận Ngôn thấy bước đi của tôi chậm lại thì an ủi tôi một chút, cho rằng tôi không thích đối diện với ba mẹ của anh ấy.

Mà tôi kể từ lúc quyết định ở bên cạnh Bạc Cận Ngôn thì đã không còn quan tâm lời đàm tiếu của những người bên ngoài nữa.

Bác trai và bác gái đều ngồi trong nhà nói chuyện, người chúng tôi gặp đầu tiên là cô giúp việc trong nhà, lúc bác gái vừa thấy chúng tôi vào thì liền đứng lên đi về phía chúng tôi, tôi để ý sắc mặt của bác trai một lát sau đó cũng không nhìn nữa.

Bạc Cận Ngôn nắm chặt tay tôi hơn nữa, anh ấy nhìn bác trai, lạnh nhạt thốt ra hai chữ: “Ba, mẹ. ”

Tôi cũng chào theo anh ấy, bác gái nhìn tôi, bảo tôi sao bây giờ còn gọi là bác trai bác gái, cứ coi như hai người họ cũng là cha mẹ của tôi là được, không nên xa cách như thế.

Tôi chỉ gật đầu đáp lời đôi câu.

Bác trai nhìn chúng tôi, vẻ mặt như cũ: “Đến rồi thì vào đi. Đứng đực ra đó làm gì? ”

Bác gái lườm nguýt một cái, sau đó bảo chúng tôi mau vào bên trong ăn cơm.

Trong bữa cơm bác gái gắp cho tôi rất nhiều thức ăn, hỏi chúng tôi rất nhiều chuyện, tôi cũng không cảm thấy căng thẳng nữa, nhưng bụng đau đến mức không nuốt nổi thức ăn, tôi lại đột nhiên muốn nôn hết ra ngoài.

Tôi nhịn cơn buồn nôn xin phép ra ngoài một lúc, sau đó nôn thốc nôn tháo một trận. Bây giờ bụng tôi thật sự rất đau, nếu mà không có thuốc sợ sẽ không chịu nổi mất.

Tôi đi tìm bác giúp việc ban nãy, hỏi ra được hộp y tế sau đó uống liền mấy viên giảm đau, đợi một lúc hết đau mới quay lại.

Bác gái thấy tôi đi hơi lâu nên có hỏi, còn trách Bạc Cận Ngôn có phải không quan tâm đến sức khỏe của tôi hay không, sao mới nửa năm không gặp tôi đã gầy thành bộ dạng này.

Lúc chúng tôi về còn cầm theo một đống đồ mà bác gái tặng.

Hôm nay là một ngày không tệ lắm.

Lúc về đến nhà, trên cổng vẫn treo một túi đồ, Bạc Cận Ngôn hỏi tôi đây là thứ gì, tôi nói với anh ấy đây là đồ ăn ngoài tôi gọi, Bạc Cận Ngôn cũng không nói gì, đưa lại túi đồ ăn cho tôi.

Sau khi Bạc Cận Ngôn vào trong phòng tắm tôi mới lấy điện thoại nhắn tin cho Phương Dược Lưu, nói cậu ta sau này không cần một ngày ba bữa đều đặt đồ ăn cho tôi nữa.

Tôi giúp Bạc Cận Ngôn sấy tóc, sau đó anh ấy làm việc, còn tôi thì uống thuốc rồi đi ngủ.

72.

Lúc tôi thức dậy trong nhà chỉ còn một mình tôi, mở điện thoại lên xem một chút, thấy anh ấy gửi tin nhắn bảo tôi ăn uống đầy đủ, có thời gian sẽ đưa tôi đến bệnh viện khám tổng quát.

Tôi gửi lại cho anh ấy một cái tin nhắn, nói muốn đầu mùa xuân tôi muốn đến Phồn Sơn một chuyến, hy vọng anh ấy có thể đi cũng tôi.

Tôi có một người bạn, ngày bảy tháng hai là ngày giỗ của cậu ấy, tôi hy vọng rằng trước khi mình chết có thể đến thắp cho cậu ấy một nén nhang.

71.

Hơn tám giờ sáng, tôi bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện, trước khi mùa xuân đến tôi mọng rằng dáng vẻ của mình sẽ không đến mức khiến người khác nhìn một cái là nhận ra mình đang bị bệnh.

Tôi dùng rất nhiều tiền bảo bác sĩ làm một cái giấy xét nghiệm giả, vài ngày nữa tôi khi tôi và Bạc Cận Ngôn đến thì hãy đưa giấy này cho anh ấy, sau khi làm đâu đó xong xuôi, tôi đến gặp bác sĩ tâm lý, nhờ ông ấy chỉ cho tôi cách để có thể thôi gặp ác mộng, ông ấy chỉ cho tôi một cách: Tự thôi miên bản thân.

70.

Buổi sáng lúc đang viết sách, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng chuông, tôi đi ra ngoài. Người bên ngoài vẫn là Phương Dược Lưu, tối hôm qua cậu ta gọi mấy cuộc tôi đều lười biếng không nghe, hôm nay lại tìm đến cửa, đúng là thiếu đánh.

Tôi mở cổng nhìn cậu ta, sắc mặt không tốt lắm: “ Cậu đến đây làm gì? ”

“ Hôm qua tại sao cậu không nghe điện thoại của tôi? Còn cả tin nhắn hôm trước, tôi nhớ là tôi đâu có chọc cậu đâu, cũng cũng đồng ý cho tôi sửa sai rồi mà? ”

Phương Dược Lưu gắt gao nhìn tôi, tôi không muốn để ý đến cậu ta: “ Cũng không phải là tôi không mua được mấy thứ này. Sau này nếu không có chuyện gì thì cậu cũng không cần phải phí công đến đây tìm tôi nữa, thời gian còn lại tôi đều dành để viết sách, cũng sẽ không tranh giành Bạc Cận Ngôn với Huân Tưởng nữa, cậu yên tâm đi. ”

“ Không phải, tôi... ” Phương Dược Lưu định nói gì đó nhưng đột nhiên lại không nói nữa: “ Thôi, bỏ đi. Sau này khi nào cậu cảm thấy không khỏe, nếu Bạc Cận Ngôn không nghe máy thì có thể gọi cho tôi. ”

Tôi nhìn cậu ta, trong đầu đột nhiên nhảy ra một ý định xấu xa, tôi gật đầu đồng ý với cậu ta.

69.

Tôi sắp xếp laptop mang đến một tiệm coffe ngồi, ở trong nhà quá lâu nên cảm thấy bí bách, ra ngoài một chút có lẽ sẽ đỡ hơn.

Gọi một ly capuchino, viết sách.

Trong tiệm coffe có hương thơm của hoa, rất dễ chịu.

68.

Bạc Cận Ngôn ở bên ngoài chơi bời rất nhiều, nhưng tôi có thể nhận ra anh ấy thật sự rất quan tâm đến Huân Tưởng, dù sao trong mấy năm gần đây người Bạc Cận Ngôn giữ lại bên ngoài lâu nhất cũng là Huân Tưởng.

Buổi chiều tôi đến bệnh viện lấy thêm thuốc, thuốc giảm đau với tôi bây giờ đã không còn tác dụng gì, tôi hỏi bác sĩ nếu tôi dùng thuốc phiện liệu có thể hết cái cảm giác này không, bác sĩ nhìn tôi hồi lâu không nói gì, cuối cùng chỉ kê cho tôi một đơn thuốc mới.

Phương Dược Lưu bám tôi đến tận bệnh viện, lúc tôi ra ngoài thì cậu ta đã đứng chờ trước cửa.

Tôi không biết bây giờ cậu ta nhắm vào tôi là có mục đích gì nên hỏi cậu ta vài câu.

“ Tôi chỉ muốn những ngày cuối cùng của cậu có thể sống thoải mái một chút mà thôi. ”

Cậu ta chở tôi đến nhà hàng mà cậu ta hay mua đồ ăn sau đó tôi ăn tối tại nhà hàng đó. Phương Dược Lưu gọi rất nhiều món, mỗi món thôi đều thử qua một chút, nhưng mà không ăn được bao nhiêu bụng đã đau đến đòi mạng, tôi nôn một trận, trong bụng không còn đồ ăn thì sẽ nôn ra dịch vàng.

Phương Dược Lưu đưa tôi khăn ướt để tôi lau miệng, đoán chừng tôi cũng không ăn được gì nữa nên bảo nhân viên làm vài món thanh đạm cho tôi mang về.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.