Chương 6.
90.
Thật muốn chết đi.
Có lẽ ngay từ đầu tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh ấy, hoặc vốn dĩ chúng tôi ban đầu đã là sai lầm.
Tôi mơ một giấc mơ rất dài, ánh nắng phủ đầy hiên nhà, trong mắt tôi chỉ có anh ấy, trong mắt anh ấy cũng chỉ có một mình tôi.
Đau quá, ngay cả trong mơ cũng không thoát khỏi đau đớn.
Tôi thật sự rất nhớ Bạc Cận Ngôn.
89.
Hôm nay đến tiệm hoa, trước cửa vẫn để một túi đồ, nhưng tôi như cũ đem vứt nó đi.
Thư Huyên cũng đến, hỏi tôi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, tôi không trả lời cậu ấy.
Cậu ấy hỏi tôi sau này cậu ấy có thể đến thăm tôi không. Đột nhiên cậu ấy hỏi tôi rất nhiều thứ, giống như phát giác ra điều gì đó.
88.
Tôi mua một cuốn sách, tiêu đề của nó là “ Một trăm địa điểm phải đi trước khi chết. ”
Viết sách một lát.
Đặt đồ ăn bên ngoài.
Ăn cơm.
Lại uống thuốc.
Nhìn bản thân trong gương, cảm thấy nực cười.
87.
Buổi sáng hôm nay Bạc Cận Ngôn về nhà từ rất sớm, tiếng mở cửa lớn như vậy mà tôi cũng không nghe thấy.
Lúc dậy trên người đã đắp thêm một cái chăn.
Tôi nhìn Bạc Cận Ngôn, cảm giác như đang nhìn một ông chú đã quá tuổi trung niên, dưới mắt quầng thâm dày đặc, sắc mặt cũng không còn như trước.
Anh ấy dọn ra hai phần cơm chiên trứng và mấy món ăn kèm, tôi không có khẩu vị nhưng mỗi món cũng ăn một chút, không cảm nhận được hương vị gì, trong miệng chỉ có hậu vị đắng ngắt.
Sáng nay Bạc Cận Ngôn ở nhà, tôi cũng không muốn đến tiệm hoa. Sau khi anh ấy dọn dẹp xong thì kéo tôi lên phòng làm một lần, bộ dạng của anh ấy khiến tôi không cách nào từ chối, chỉ có điều lần này anh ấy rất nhẹ nhàng, không còn phát tiết như mọi lần.
Sau khi làm xong cả người tôi đều đau như bị trăm con khiến cắn rả rích, nhưng nhìn Bạc Cận Ngôn ôm tôi ngủ say, tôi liền cảm thấy không có gì quá đáng.
Buổi chiều anh ấy làm việc, còn tôi ngồi cạnh anh ấy, đến tối thì cũng nhau ăn cơm, sau đó coi chương trình truyền hình nhạt nhẽo trên TV.
86.
Lúc tôi tỉnh dậy Bạc Cận Ngôn đang ở trong phòng tắm, cửa không khóa, từ bên ngoài có thể loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện bên trong đó.
Người bên kia hẳn là Huân Tưởng.
Tôi vờ như không nghe gì, trước khi Bạc Cận Ngôn ra ngoài này thì tiếp tục nhắm mắt ngủ.
Anh ấy gọi tôi xuống ăn sáng, sau đó bám lấy tôi hết một buổi sáng.
“ Em đọc gì vậy? ”
Tôi giơ tiêu đề cuốn sách lên trước mắt anh ấy: “ Một trăm địa điểm phải đi trước khi chết. ”
Anh ấy nhìn tôi một lát, có lẽ không hiểu nổi tại sao tôi lại đọc cuốn sách này.
“ Tiếc thật, nếu một trăm điều ấy con nguyên thì em muốn đến những nơi này cùng anh. Bạc Cận Ngôn, hứa với em điều này được không? Sau này nếu như em chết trước anh, hãy giúp em đến những địa điểm trong cuốn sách này nhé? Mỗi nơi hai lần? ”
“ Nói linh tinh gì vậy? Sao em lại chết trước anh? Dù sao người lớn tuổi hơn cũng là anh. ”
“ Em chỉ nói là nếu như thôi. ”
85.
Tôi trông cây sồi nhỏ trong mảnh đất đằng trước nhà. Sau này mỗi khi đừng trước cửa sổ trên phòng ngủ nhìn xuống thì có thể thấy nó.
84.
Tất cả tâm tư của tôi đều dồn vào viết sách, lâu lắm rồi chưa từng đăng bài, lúc tôi mới đăng thông báo lên diễn đàn, có rất nhiều đọc giả vào bình luận.
Đây là cuốn sách cuối cùng của cuộc đời tôi, tôi muốn nó hoàn hảo nhất.
83.
Tôi không muốn đến bệnh viện nữa nhưng bác sĩ vẫn luôn khuyên tôi nên chữa trị, tôi không đồng ý, sợ là sẽ chết trên bàn phẫu thuật, cũng sợ phải đối diện một mình.
Đau quá, tôi muốn ngủ một giấc thật dài.
82.
Tôi không thể tập trung viết sách được, bây giờ đền thuốc giảm đau cũng không còn tác dụng nữa, thời gian tỉnh táo của tôi cũng ngày một ít đi.
81
Hôm nay Bạc Cận Ngôn gọi điện cho tôi, nói buổi chiều anh ấy sẽ qua đón tôi.
Tôi sửa soạn thật đẹp, mặc bộ đồ mà anh ấy thích, chờ anh ấy.
Chúng tôi cùng nhau ăn tối bên ngoài, sau đó ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ nổ trên trời.
Ánh sáng quá chói mắt, thiếu chút nữa khiến tôi mê muội.
80.
Sáng nay Thư Huyên đến tìm tôi, tôi mở công cho cậu ấy vào.
Thư Huyên mang theo một hộp bánh, nói là cậu ấy tự làm, tôi nhận lấy hộp bánh rồi cảm ơn cậu ấy.
Cậu ấy ở chơi một lúc, mấy con mèo nhỏ trong nhà lại không sợ cậu ấy, liên tục ra làm nũng, cậy ấy chơi với bọn chúng rất vui vẻ.
Nếu sau này tôi chết, tôi nghĩ là tôi sẽ nhờ cậu ấy trong coi mấy đứa nhóc này.
79.
Viết sách.
Ăn cơm.
Uống thuốc.
78.
Người của công ty vận chuyển hôm nay đã đến giúp tôi dọn dẹp tiệm hoa, hoa trong trong cửa tiệm rất nhiều, tôi không nỡ vứt đi nên đều nhờ họ đem hết về nhà. Trong nhà đầy ắp hoa, rất thơm.
77.
Hôm nay có người nhấn chuông cửa, lúc tôi ra đến nơi thì thấy đó là một nhân viên giao đồ ăn, nhưng đồ ở nhà hàng này tôi chưa từng đặt bao giờ.
Tôi vẫn nhận đồ mang vào trong, thời gian gần đây luôn có người mua đồ ăn của nhà hàng này đem đến chỗ tôi. Hôm nọ tôi ghé qua nhà hàng đó gọi một chút thức ăn, bước vào không bao lâu đã tiêu hết hơn một triệu, tuy tôi không phải không trả nổi số tiền này nhưng ai lại đi mua mấy thứ này cho tôi chứ?
76.
Đến bữa vẫn có người giao đồ ăn đến, tôi hỏi người giao hàng rốt cuộc là ai đã đặt những thứ này, cậu ta lưỡng lự một lúc nhưng cuối cùng vẫn bị tôi hỏi ra.
Buổi trưa tôi gọi điện cho bác sĩ nhờ ông ấy giúp tôi tìm số của Phương Dược Lưu.
75.
Buổi sáng nay vẫn có người nhấn chuông cửa, từ trên cửa sổ nhìn xuống chỉ thấy nóc của xe ô tô mà thôi, tôi không nghĩ đây là Bạc Cận Ngôn.
Người đứng ngoài cửa lại là Phương Dược Lưu.
“ Mới sáng sớm cậu đến đây làm gì? ”
“ Đưa đồ. ” Phương Dược Lưu chỉ trả lời hai chữ sau đó đưa túi đồ ăn ra trước mặt tôi.
Tôi nhìn cậu ta, cũng không có ý nhận: “ Làm gì? Tôi với cậu cũng không phải thân thiết gì, nói thẳng mục đích của cậu ra đi. Sao? Có phải muốn dùng mấy thứ này thương hại tôi rồi bảo tôi nhanh chóng gom đồ cút khỏi đây? ”
Gương mặt Phương Dược Lưu hơi thay đổi, cậu ta nheo mày nhìn tôi: “ Tôi không có ý này. Dù sao thì bệnh tình của cậu nặng thêm cũng là do tôi, cho nên... ”
“ Cho nên cảm thấy áy náy? Áy náy thì sao cậu không nhắc nhở Bạc Cận Ngôn nên lừa tôi kĩ lưỡng một chút, tốt nhất là đừng để tôi biết anh ấy ngoại tình, cũng nên giữ Huân Tưởng đó lại, đừng ba lần bảy lượt đến đây nói bóng gió tôi? ”
Phương Dược Lưu im lặng một lúc, có lẽ là không biết nên nói gì.
Tôi biết Bạc Cận Ngôn là anh em nối khố của cậu ta, Huân Tưởng lại là người mà cậu ta bảo bọc suốt hai mươi mấy năm qua, chút áy náy này so với hai người bọn họ còn chẳng bằng một cọng tóc.
“ Thôi bỏ đi, không phải cậu cảm thấy áy náy sao? ”
“ Tôi cho cậu một cơ hội sửa sai? ”
74.
Lúc tôi đang viết sách, Phương Dược Lưu đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn hỏi tôi có muốn tham dự triển lãm hoa không, cậu ta sẽ giúp tôi kiếm một vé.
Tôi nhìn tin nhắn một lúc sau đó tắt thống báo. Trước nay tôi không có thói quen để việc riêng xen vào công việc của mình, những người khác đều không có ngoại lệ, chỉ trừ Bạc Cận Ngôn.
Đợi đến khi tôi viết sách xong đã hơn sáu giờ tối, trong bụng đói đến mức kêu gào, mở điện thoại định gọi đồ ăn ngoài mới thấy tin nhắn của cậu ta.
Tôi vừa vuốt ve mèo con vừa trả lời tin nhắn của cậu ta.
Bảy giờ hơn Phương Dược Lưu đừng trước cổng nhà tôi rồi đưa cho tôi một tấm vé mời xem triển lãm hoa, còn có cả một phần ăn tối. Tôi nhìn cậu ta một lúc, cũng chỉ nhận vé vào cửa.
Vừa hay người giao đồ ăn cho tôi tới, cậu ta nhìn một chút sau đó hỏi tôi: “ Bình thường cậu đều ăn những thứ này à? ”
“ Ừm. ”
“ Những món tôi mua cậu cảm thấy không ngon sao? ” Phương Dược Lưu lại hỏi.
Tôi nhìn cậu ta một cái: “ Không biết, mấy lần trước tôi đều vứt đi. ”
Cậu ta im lặng không nói gì.
Tôi cũng không nói chuyện với cậu ta nữa, sau khi cảm ơn vì vé mời liền đi vào nhà.
Những lần trước tôi đều vứt đi, nhưng lần tự mình mua về thì có ăn thử, mùi vị không tệ, mặc dù hiện tại tôi ăn cũng không cảm thấy ngon như bình thường nhưng đã là khá nhất trong những món gần đây ăn. Chỉ là với tôi bây giờ ăn cái gì cũng như nhau thôi, không muốn phí tâm tư cho mấy thứ này.