Chương 5.
106
Có những lúc tôi rất sợ mất đi Bạc Cận Ngôn, cũng có lúc cảm thấy không có anh ấy bên cạnh cũng không sao, nhiều năm như vậy có muốn không quen cũng bắt buộc phải quen.
Tôi ngồi trong phòng ngủ dọn dẹp đống thuốc giấu trong hộp tủ.
Bạc Cận Ngôn đi từ phòng tắm ra, hỏi tôi đang cầm thuốc gì, tôi chỉ bừa đại đây là vitamin, vậy mà anh ấy cũng tin.
Ai lại đi mua một bọc lớn vitamin về uống chứ?
Vừa chuẩn bị nằm xuống thì lại ho một trận, tỳ phổi cứ như muốn nôn hết ra ngoài vậy, Bạc Cận Ngôn nhìn tôi một lúc cũng không chịu được nữa hỏi tôi bị làm sao, nhưng tôi không còn hơi sức trả lời anh ấy.
Tôi chạy vào nhà tắm sau đó nôn ra một vũng máu, cũng may lý trí nói với tôi phải mau chóng xả nước rửa trôi đống máu đó đi trước khi Bạc Cận Ngôn xông vào đây. Sau đó Bạc Cận Ngôn thật sự đi vào, hỏi tôi rốt cuộc là bị làm sao.
“ Chỉ là bị sặc nước bọt thôi, anh đi ngủ trước đi. Ra ngoài nhớ đóng cửa dùm em. ”
Tôi không dám ngẩng mặt nhìn biểu cảm của anh ấy, chỉ nghe anh ấy nói bảo tôi ngốc tôi lại không nhận.
Anh ấy ra ngoài rồi tôi mới dám dọn dẹp mớ hỗn độn vừa rồi.
Tôi nhìn mình trong gương, bộ dạng lúc này thê thảm đến mức không muốn nhìn.
105.
Dạo gần đây tôi viết nhật ký, nhớ lại rất nhiều chuyện giữa tôi và Bạc Cận Ngôn, vui vẻ có mà đau lòng thì cũng không thiếu, thật ra ban đầu chỉ mình tôi đơn phương thích anh ấy, mà anh ấy kỳ thật chẳng biết tôi là thằng nhãi nào.
Lần đầu tiên chân chính gặp anh ấy là ở lễ hội trường, Bạc Cận Ngôn không biết gặp phải chuyện gì nên uống đến mức hai mắt đỏ hoe, bị người khác bỏ thuốc cũng không biết, tôi không nỡ nhìn anh ấy bị người ta tính kế nên mới nhảy vào kéo anh ấy đi, đêm đó chúng tôi cũng không xảy ra chuyện gì, tôi ném anh ấy ngâm nước lạnh cả đêm, đến tờ mờ sáng thì anh ấy mới tỉnh lại.
Sau đó hơn một tháng chúng tôi cũng không gặp lại nhau, nhưng có những lúc trong hộp bàn tôi sẽ có vài cái bánh với một đống kẹo que, một hộp sữa hoặc cái gì đó tương tự cùng với một tờ ghi chú. Tôi vừa nhìn là biết đây là chữ của anh ấy bởi vì trước đó đã từng giúp giáo viên chấm bài kiểm tra, tôi cũng tìm anh ấy vài lần nhưng đều không gặp được, sau cùng thì cũng không tìm nữa.
Cho đến tận khi bế giảng năm nhất, tôi gặp lại anh ấy lúc anh ấy thay mặt sinh viên năm cuối nói lời tri ân tốt nghiệp. Khi đó Bạc Cận Ngôn kéo tôi lại, nói rằng anh ấy để ý tôi rất lâu rồi, anh ấy hỏi tôi có muốn trở thành người ở bên cạnh anh ấy không, tôi không suy nghĩ gì, lập tức đồng ý.
Hai tháng sau anh ấy kéo tôi đi thuê chung một căn chung cư, chúng tôi bắt đầu ở cùng nhau kể từ đó.
104.
Tôi lục lại tài khoản của mình, phát hiện ra hơn một năm nay chưa từng đụng với việc viết sách, đọc giả theo dõi cũng đã ít hơn trước một chút.
Thời gian của tôi sắp hết rồi, nhưng tôi đột nhiên muốn viết một cuốn sách.
Tôi uống thuốc trước, sau đó nằm dài trên ghế sofar, trong đầu hiện ra tiêu đề cuốn sách “ Tuổi xế chiều quay lại ”
Nghĩ đến những chuyện tôi và anh ấy từng trải qua trong lòng cảm thấy chua xót.
Tôi chậm chạp ghi từng nét chữ, “ Cuộc đời này, bạn có thể gặp được bao nhiêu may mắn? ”
103.
Dạo gần đây tôi không đến cửa hàng, dự định trong tháng tới sẽ san nhượng lại nó, cũng đã có người đến mua rồi. Thư Huyên làm trong cửa tiệm hơn hai năm, cậu ấy sắp tốt nghiệp nên tôi cũng không cần phải lo lắng lúc cửa tiệm đóng cửa cậu ấy sẽ chật vật, tôi cho cậu ấy một phong bao lì xì may mắn.
Tôi nhốt mình trong nhà hơn một tuần, thời gian chủ yếu đều sẽ dành để viết sách.
Thật ra thì bình thường trong nhà không có ai, nhốt hay không nhốt cũng vậy thôi.
Cánh cửa đóng chặt nhưng không khóa, tôi sợ lúc anh ấy về lại không đem theo chìa khóa.
Bạc Cận Ngôn không về, tôi vẫn muốn lừa mình thêm một chút.
102.
Tôi cảm thấy sức khỏe gần đây không tồi, cũng không còn thấy đau nữa, mặc dù vẫn còn nôn ra máu nhưng mà không đau là tốt rồi.
101.
Hôm nay bác sĩ gọi điện cho tôi, nhắc nhở tôi buổi chiều nhất định phải đến khám, đã chậm trễ ba ngày rồi, ông ấy còn trách tôi quá buông thả bản thân, hỏi tôi không cần mạng nữa rồi có phải không?
Tôi nói với ông ấy tôi không muốn trị nữa, bây giờ kể cả trong mơ cũng mơ thấy mình bị dây leo trói chặt, nhưng mà cũng không còn thấy đau, tôi cảm thấy mình không có vấn đề gì.
Tuy nhiên buổi chiều tôi vẫn đến bệnh viện, ông ấy lại dẫn tôi đến gặp bác sĩ tâm lý, đúng là lừa người.
100.
Tôi cầm giấy khám từ chỗ bác sĩ tâm lý về, sau đó giơ nó lên dưới bóng điện nhìn một chút, tôi cảm thấy tinh thần tôi rất tốt, không có vấn đề gì, so với lúc trước thì tốt hơn nhiều, không cần phải dựa vào giấy này mà phán đoán tôi bị gì cho nên tôi đã đem nó cất đi.
99.
Lúc sáng tôi gọi điện cho Bạc Cận Ngôn, nói muốn anh ấy ở với tôi một ngày, anh ấy đồng ý.
98.
Ngày mai là sinh nhật tôi, tôi muốn anh ấy ở cùng tôi một ngày.
Tôi nhớ rất rõ vào sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của tôi, trong túi chỉ còn vài trăm ngàn, tôi mua một cặp nhẫn bạc, một cái cho tôi, một cái cho anh ấy, tiếc là anh ấy làm mất rồi, không còn đeo nữa.
Không sao, bây giờ tôi có tiền, có thể mua một cặp nhẫn khác. Nhớ lại cặp nhẫn bạc năm ấy quá đơn giản, tôi nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay một chút sau đó tháo xuống rồi mạnh tay ném nó đi.
Bây giờ thì cả tôi và anh ấy đều không còn đeo nhẫn, ngày mai đi mua một cặp mới là được.
97.
Sáng nay tôi đã uống một nắm thuốc to, nhưng ngồi một lúc vẫn không có tinh thần, cứ có cảm giác như mình sắp nằm gục xuống ngủ đến nơi.
Tôi một cái bánh sinh nhật vị trà xanh sau đó chuẩn bị đi về nhà. Lúc lái xe ra ngoài quên mất cầm theo thẻ, trong túi chỉ còn tiền vừa đủ mua một cái bánh.
Không sao, về nhà lấy là được.
Trước cổng có một chiếc xe đậu lại, tôi nhìn một chút, không phải là xe của Bạc Cận Ngôn.
Người đó xuống xe, sau đó chặn trước đầu xe tôi, hóa ra là Phương Dược Lưu.
“ Xuống xe, tôi muốn nói chuyện với cậu. ”
Tôi bây giờ không muốn đôi co với cậu ta, nhưng mà cổng khóa, muốn vào nhà cũng phải xuống xe mở cổng. Đôi co với cậu ta sợ đến lúc Bạc Cận Ngôn về tôi vẫn chưa chuẩn bị xong.
Cuối cùng tôi vẫn xuống xe, cậu ta chặn tôi lại, hỏi tôi đã nói gì với Bạc Cận Ngôn để anh ấy bỏ Huân Tưởng trong nhà một mình.
Tôi nhìn cậu ta, sau đó tươi cười: “ Tôi chỉ muốn anh ấy về nhà một ngày thôi, cậu làm sao? ”
“ Đeo bám Bạc Cận Ngôn bao nhiêu đó còn chưa đủ hay sao? Cậu biết rõ Huân Tưởng gần đây bị bệnh, em ấy tâm lý không tốt, cậu có biết hôm qua lúc Bạc Cận Ngôn bỏ đi thì em ấy thiếu chút nữa đã chết rồi hay không? Giờ thì hay rồi, em ấy ở trong bệnh viện, hôn mê đã mấy tiếng chưa tỉnh. ”
“ Cậu ta hôn mê thì có liên quan gì đến tôi? Phương Dược Lưu, cậu đừng nghĩ cậu là bạn thân với Bạc Cận Ngôn thì có thể năm lần bảy lượt đến đây làm khó dễ tôi, tôi cũng chẳng sống được mấy ngày nữa... ”
“ Nếu như Huân Tưởng thật sự có bị cái gì thì cũng là cậu ta đáng đời! ”
Phương Dược Lưu nhìn tôi, ánh mắt này có vẻ như không dám tin một người như tôi có thể nói ra mấy lời này
Cậu ta túm cổ áo tôi rồi giáng vào bụng tôi một cú đấm, tôi loạng choạng ngã xuống đất, trong miệng đã nồng nặc mùi máu tươi.
Cơn đau nhanh chóng ập tới, cảm giác cứ như tỳ phổi đều đã vì cú đấm đó mà nát bét, máu thịt lẫn lộn.
Tôi ôm bụng đứng dậy sau đó lao người tới muốn đánh trả nhưng sức lại không có, vừa bước vài bước đã đau không chịu nổi mà ho một trận, tiếp sau đó nôn ra một bọc máu.
Phương Dược Lưu hoảng rồi, cậu ta kinh hoàng nhìn vũng máu dưới đất rồi nhìn tôi cuộn tròn người đau đớn.
Đột nhiên gương mặt cậu ta phóng đại trước mặt tôi, cậu ta nói gì đó nhưng căn bản trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại tiếng ong ong, sau đó mọi thứ tối đen, tôi đã không còn nhìn hay nghe được bất kỳ thứ gì.
96.
Lúc tôi tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong bệnh viện, xung quanh không có ai.
Cái mùi của bệnh viện khiến tôi cảm thấy chán ghét, tôi rất muốn ho, nhưng bụng thật sự rất đau, ho một tiếng cứ như có người đang moi gan móc phổi mình ra vậy.
Đau quá.
Tôi muốn uống thuốc.
Không có thuốc...
Thật muốn chết đi.
95.
Tôi hỏi Phương Dược Lưu xem hôm kia Bạc Cận Ngôn có về nhà không, cậu ta im lặng một lúc, có lẽ sợ nói ra tôi sẽ vì thế mà đau lòng, nhưng mà tôi vẫn hỏi, cuối cùng cậu ta cũng cho tôi một đáp án.
Huân Tưởng bị bệnh, hiển nhiên Bạc Cận Ngôn cũng không còn tâm tư nào về nhà.
Ngày hôm qua nhìn Phương Dược Lưu như vậy tôi liền ác độc muốn ức hiếp cậu ta một chút.
Tôi nhờ cậu ta về nhà lấy điện thoại cho mình, sau đó cũng nhờ cậu ta cho mấy con mèo nhỏ ăn, tiện lấy thẻ giùm tôi.
Cậu ta đi nửa ngày mới quay lại đưa cho tôi điện thoại và thẻ, đưa đồ xong thì không nói gì mà quay lưng rời đi, cũng không hỏi bất kì câu hỏi nào.
Tôi thật không quan tâm lắm, trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, bốn cuộc của cửa hàng trang sức, hai cuộc của Bạc Cận Ngôn.
Tôi gọi điện cho anh ấy trước, giải thích hai hôm trước điện thoại bị rơi xuống nước, mới đem sửa về. Anh ấy cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói xin lỗi vì không về nhà được, cuối tuần sẽ ở nhà hai ngày với tôi.
Tiếp theo tôi hẹn với cửa hàng, giải thích qua mình đang trong bệnh viện, chưa thể lấy được, bọn họ cũng không hối thúc nữa, dù sao trước đó tôi cũng đã cọc tiền rồi.
94.
Hôm nay tôi về nhà, tiện đường ghé qua lấy nhẫn rồi mới về. Tôi đi một vòng tìm xe, nhưng mà không thấy đâu, cũng không có địa chỉ liên lạc với Phương Dược Lưu.
Tôi ngồi mất nửa ngày suy nghĩ, sau đó định đến công ty cậu ta tìm thử nhưng vừa ra được đến cổng thì xe của tôi đã bị người ta lái đến.
Phương Dược Lưu giao lại xe cho tôi, đưa chìa khóa xe cho tôi xong lên xe cùng tài xế về mất.
Dù sao cậu ta và tôi cũng không có chuyện gì để nói, còn chuyện bệnh tình của tôi thì cậu ta cũng đã hứa sẽ không nói cho người khác biết.
Tôi mở cửa chuẩn bị lái xe vào thì lại thấy bên ghế phụ để một hộp bánh sinh nhật, màu sắc kiểu dáng đều giống cái hôm nọ tôi mua nhưng tôi chưa từng mua thêm nến.
93.
Tôi ngồi mất nửa ngày khắc chữ trên nhẫn, không cẩn thận bị thương, chảy rất nhiều máu.
Không sao, tôi trong vấn đề băng bó này tự thấy mình rất chuyên nghiệp.
Ăn trưa.
Viết sách.
Nhớ Bạc Cận Ngôn một lúc.
92.
Vài ngày nay tôi chưa đi thăm cây sồi nhỏ, hôm nay nó đã mọc thành một cái mầm lớn, tuy nhiên bây giờ nó vẫn còn rất nhỏ.
Không biết đến khi tôi chết nó có thể cao bằng tôi không.
Có lẽ là không có khả năng.
91.
Sáng nay mở tiệm hoa, thấy trước cửa tiệm có treo một bịch nilong, tôi không dám mở ra, sợ ai đó ghét tôi quá nên đem mấy thứ kinh dị gì đó đến dọa tôi.
Tôi cầm nó vào, cảm giác bên trong cũng không đến mức khiến tôi kinh sợ, chỉ là đồ ăn mà thôi.
Tôi cũng không dám ăn, ngộ ngỡ người đó ghét tôi quá liền bỏ cái gì đó vào đây.
Mặc dù tôi cũng sống không được mấy ngày nữa nhưng được thêm ngày nào thì tốt ngày đó, tôi ném nó vào thùng rác bên ngoài.
Hơn mười lăm phút sau có người đến tìm tôi, nói về chuyện san lại cửa tiệm hoa.