Anh Ấy Không Biết Tôi Sắp Chết

42.0K · Hoàn thành
Shuynn
25
Chương
1.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Anh Ấy Không Biết Tôi Sắp Chết. Tác giả: Shuynn Thể loại: Đam mỹ, ngược, truyện ngắn, BE(OE),... Văn Án: Anh ấy không biết tôi sắp chết... Người chủ động tìm đến anh ấy đầu tiên là tôi, sau này, cũng là tôi tự nguyện rời đi, nếu như là bệnh chết thì tốt thật. Chúng tôi vẫn còn một trăm điều cuối cùng có thể làm cùng nhau.

Ngược1V1Lãng mạnĐam mỹĐô thị

Chương 1.

160.

Nhẩm đếm thời gian, đã hơn hai giờ sáng rồi.

Đau quá, không ngủ được.

159.

Lúc lần nữa tỉnh dậy đã hơn mười giờ trưa, bên ngoài trời đổ tuyết, tuyết rơi trắng một bầu trời.

Gọi đồ ăn bên ngoài.

Ăn đồ ăn nhanh.

Lại uống thuốc.

158.

Bên ngoài trời đã ấm hơn hôm qua một chút, nhưng thân thể này thật không chịu được thêm một chút lạnh nào.

Đến tiệm hoa xem một lát, Thư Huyên hôm nay vẫn đến làm từ rất sớm. Giao lại tiệm hoa cho cậu ấy, tôi cũng rất yên tâm.

Về nhà.

157.

Bạc Cận Ngôn hôm nay rốt cuộc đã về, trên người đầy mùi rượu, say đến mức đi cũng không vững.

May thật, ít nhất lúc say anh ấy còn biết đường mò về nhà.

Tôi đỡ anh ấy, nhưng anh ấy không cần.

Không nỡ bỏ mặc anh ấy.

Bạc Cận Ngôn ngủ rồi mới dám giúp anh ấy xử lý đống quần áo kia.

Ho khan một trận.

Ôm anh ấy ngủ.

156.

Mấy con mèo nhỏ trong nhà mới sáng sớm đã đòi ăn, so với Bạc Cận Ngôn thì chúng ngoan ngoãn hơn nhiều.

Nấu một ít canh giải rượu, chờ anh ấy dậy.

Không muốn ăn sáng, cũng không muốn uống thuốc, nhưng không uống thuốc sẽ rất đau.

Sau cùng tôi vẫn không chịu được mà uống một nắm thuốc to.

Bạc Cận Ngôn tỉnh rồi, anh ấy nói xin lỗi tôi, đợi mọi việc ở công ty đỡ bận hơn một chút thì sẽ có thời gian về nhà.

Tôi nói với anh ấy, em muốn cùng anh ngắm mặt trời mọc.

Anh ấy nói được.

155.

Trong nhà khi không có người ở sẽ rất lạnh, là loại lạnh lẽo mà máy sưởi cách nào cũng không xua đi được.

Không có sức dậy, buồn ngủ quá.

154.

Hôm nay khỏe hơn một chút liền đi đến cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ, không có sức nấu ăn cũng phải kiếm gì bỏ vào bụng.

Ăn vài thứ đồ ăn nhanh, vẫn là không có khẩu vị, tuy nhiên tôi không muốn sau này chết đi phải làm một con ma đói.

153.

Buổi tối Bạc Cận Ngôn về nhà, anh ấy còn mang một đóa hoa lê trắng rất lớn về tặng cho tôi.

Tôi nhìn anh ấy, còn anh ấy thì nấu ăn.

Kỷ niệm mười tám năm quen nhau.

“ Hạ Dực, ngày mai có muốn ngắm mặt trời mọc không? Anh gọi em dậy. ”

“ Muốn, em muốn ngắm mắt trời mọc ở bờ hồ gần trường đại học. ”

“ Được, lát nữa ngủ sớm một chút. ”

152.

Ánh mắt trời rực rỡ phủ lên người anh ấy, dáng vẻ phóng khoáng trưởng thành, so với lúc trước đã khác nhiều.

Anh ấy hỏi tôi vì sao lại thích ngắm mặt trời mọc ở đây, so với nhìn mặt trời ở nhà thì ở đây cũng không có gì khác.

Tôi không trả lời.

Vẫn còn ba mươi sáu điều nữa chúng tôi có thể làm cùng nhau.

151.

Tinh thần tốt, sức khỏe cũng trở nên không tồi.

Thư Huyên dọn dẹp tiệm hoa, hoa hôm nay đã vơi đi rất nhiều so với mấy ngày trước.

Đặt hai phần ăn ngoài, cùng cậu ấy ăn trưa.

Hôm nay nhận được một đơn hàng lớn, làm hoa trang trí cho lễ kỷ niệm thành lập công ty của Bạc Cận Ngôn, người đến tìm tôi lại là trợ lý của anh ấy-Huân Tưởng.

Dáng vẻ của cậu ấy so với thiếu niên xinh đẹp rực rỡ năm mười tám tuổi giống đến bảy phần.

Không có kinh ngạc, chỉ cảm thấy chói mắt bởi thứ ánh sáng mà mình đã bị mất đi từ lâu.

150.

Đột nhiên không muốn sống nữa.

Bác sĩ gọi điện đến nhắc nhở ngày mai nhớ đến tái khám.

149.

Bên ngoài trời đổ tuyết, tôi tìm một cái áo lông thật dày, trùng hợp lại là áo khoác mà Bạc Cận Ngôn mua tặng vài năm trước.

Nếu khoác áo này vào có thể coi như anh ấy đang ôm tôi không?

Lạnh quá. Bệnh viện đông người như vậy cũng không khiến tôi cảm thấy ấm hơn, về đến nhà có khi còn lạnh lẽo hơn nữa.

Cầm theo một bọc thuốc lớn ra về, nếu ai không để ý có khi còn nghĩ là cầm theo một túi đồ ăn đi ra từ bệnh viện cũng nên.

148.

Hôm nay tuyết vẫn đổ, xe giao hoa không thể đến được, đến cửa hàng xem một chút, may mắn vẫn còn hoa hướng dương, nhưng không đủ.

Chờ thêm một ngày nữa vậy.

147.

Bên ngoài trời còn tuyết, tuyết trắng rơi lả tả khắp một bầu trời. Trước khi đến tiệm hoa thì ghé ngang công ty của anh ấy một chút, bảo vệ lại không cho tôi vào.

Người mà thân cũng là cổ đông của công ty như tôi giờ phút này lại túng quẫn đến mức đứng giữa trời tuyết chờ người khác giải vây cho mình.

Huân Tưởng xuống rồi, nói Bạc Cận Ngôn đang họp, không xuống đón người được. Làm việc cũng thật hăng hái, mới sớm ngày đã họp rồi.

Tôi đưa cậu ta hai cái túi đựng đồ, cũng không còn hứng lên gặp Bạc Cận Ngôn nữa.

Xe chở hoa đã đến từ sáng sớm, họ đang bưng hoa vào, hoa hướng dương đầy ắp một gian phòng, rực rỡ phóng khoáng y hệt Bạc Cận Ngôn vậy.

Đột nhiên cảm thấy rất nhớ anh ấy, hối hận lúc nãy vì sao không chạy lên lôi anh ấy ra hôn một cái.

146.

Lúc về đến nhà đã hơn sáu giờ tối, Bạc Cận Ngôn về rồi, đang chờ tôi. Có lẽ là đọc được mẩu tin nhắn tôi gửi lúc sáng.

“ Bạc Cận Ngôn, giúp em sấy tóc đi. ”

“ Được. ”

Tôi lén lút chui vào nhà vệ sinh uống thuốc, còn uống thêm mấy viên thuốc giảm đau, sợ rằng lát nữa đau đến mức đứng cũng không vững.

Mèo con quấn chân đòi ăn, anh ấy liền giúp tôi cho bọn chúng ăn. Mèo con ăn rất ngon miệng, tôi hiện tại có chút ganh tỵ với chúng.

Chúng tôi đến khu chợ ẩm thực, rất nhiều món lâu rồi không ăn, chơi đến hơn mười hai giờ mới về nhà.

Đợi đến khi anh ấy ngủ say tôi mới dám rúc vào người anh ấy.

Bạc Cận Ngôn, chúc ngủ ngon.

Chúng tôi còn ba mươi lăm điều nữa có thể làm cùng nhau.