Chương 2.
145.
Đau quá, không dậy nổi, không còn chút sức nào.
Nằm hết buổi chiều, kỳ thực không dậy nổi, vừa đói vừa đau.
Cảm giác... Cứ như sắp chết vậy.
Gọi điện cho Bạc Cận Ngôn, anh ấy không nghe máy, suy nghĩ kỹ càng một chút, tôi ở trong thành phố này hơn bảy năm lại không quen biết ai ngoài Bạc Cận Ngôn cả.
À, có Thư Huyên.
May thật, nếu thật sự không còn quen biết ai ngoài tên bạc tình ấy thì có lẽ vài ngày nữa trong nhà này sẽ nồng nặc mùi xác chết.
144.
Buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc thật dài.
143.
Hoa đều đủ rồi, tôi và Thư Huyên bắt đầu làm hoa trang trí trong lễ kỷ niệm của công ty Bạc Cận Ngôn, chỉ cần làm thôi, không cần đến bày trí.
142.
Hôm nay vẫn đến cửa hàng nhưng sức khỏe không tốt lắm, uống thuốc rồi vẫn đau như vậy.
141.
Lúc đang cắt tỉa hoa đột nhiên có người đến, dáng vẻ xem ra là quý tử của một nhà tài phiệt nào đó, rất quen mắt. Cậu ta nói “ Giúp tôi làm hai mươi mốt bó hoa lớn, em ấy thích hoa hải quỳ trắng nhất. Ngày kia giao đến địa chỉ này cho tôi. ”
“ Được. ”
140.
Thư Huyên mới chỉ là sinh viên đại học, tôi không nỡ ép cậu ấy ở lại tiệm hoa tăng ca. Hơn ba rưỡi sáng, rốt cuộc cũng làm xong hai mươi một bó hoa hải quỳ trắng, đợi đến sáng có thể giao cho người hôm đó.
Mệt quá, muốn ngủ một chút.
139.
“ Hai mươi mốt bó hoa hải quỳ trắng và một vòng hoa tang. ”
138.
Rốt cuộc tôi cũng biết người hôm đó đến đặt hoa là ai, Húc Thiệu Dương. Thái tử gia của thị trưởng thành phố, nổi bật nhất trong những kẻ nổi bật, chỉ là sau khi cậu ta gặp được Thời Ôn liền không có thêm người khác nữa.
Nhưng Thời Ôn đã chết rồi, là nằm ở trong lòng Húc Thiệu Dương, chầm chậm lạnh đi.
Hai mươi mốt bó hoa hải quỳ trắng và một vòng hoa tang.
Dù sao thì cậu ấy sau này vẫn còn có người nhớ đến, còn tôi lại sợ khi tôi chết đi, qua vài ngày liền chẳng còn ai nhớ có một người tên Hạ Dực đã từng tồn tại.
Trước khi chết, muốn làm cho mình một vòng hoa tang thật đẹp.
137.
Lễ kỷ niệm thành lập công ty của Bạc Cận Ngôn cuối cùng cũng tới, vài năm trước tôi vẫn luôn ngóng chờ mấy loại lễ kỷ niệm thế này, nhất là lúc còn là thiếu niên tràn đầy sức sống. Bây giờ đừng nói tham gia, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy lười.
Sau khi xe vận chuyển chở hoa đi thì cũng không còn việc gì để làm nữa, hơn ba mươi phút sau số tiền còn lại đã chuyển đến.
Ra tay cũng thật hào phóng, còn có cả tiền bo.
Bọn họ chơi xong có lẽ cũng sẽ đến mấy phòng KTV như những năm trước, tôi cá cược một ván xem hôm nay anh ấy về nhà hay sẽ ở lại nhà của Huân Tưởng.
136.
Chờ đến hơn một giờ sáng, cuối cùng vẫn là không về.
Tôi nằm dài trên ghế sofa mấy tiếng đồng hồ, thuốc cũng đã uống rồi nhưng vẫn đau không chịu được, đột nhiên lại có chút hoài niệm quá khứ, nghĩ đi nghĩ lại liền cười đến mức chảy cả nước mắt.
Thật muốn gọi điện nói với anh ấy rằng tôi thực sự rất nhớ anh ấy.
Thôi, bỏ đi.
Lần đầu tiên tôi và anh ấy cùng đến KTV là lúc chúng tôi tốt nghiệp đại học năm tư. Bạc Cận Ngôn rất được mọi người chào đón, là kiểu người nổi bật, trong lớp tôi đa phần đều chơi chung với anh ấy cho nên lúc đi KTV cũng có mời. Ban đầu tôi cũng không có ý định đến KTV nhưng nghe anh ấy cũng đi tôi không do dự mà đồng ý. Anh ấy có lẽ đến nơi này mấy lần rồi, còn tôi vẫn luôn chê phiền phức không muốn đi, nghe tiếng nhạc ầm ĩ cũng đã thấy đau đầu.
Anh ấy kéo tôi vào một góc, ngồi cạnh tôi hơn nửa buổi, lúc tôi than vãn tiếng nhạc quá ồn anh ấy hỏi tôi có muốn về nhà không, cuộc vui lỡ giở tôi cũng không muốn phá ngang, sau đó anh ấy lấy từ trong túi ra một cái tai nghe rồi nhét vào tai tôi. Còn nhớ khi đó vẫn đang thịnh hành mấy loại máy nghe nhạc kiểu cũ của phương tây, Bạc Cận Ngôn rất thích cho nên đã mua hai cái giống y như nhau, một cái cho tôi, một cái của anh ấy, tuy nhiên tôi vẫn luôn chê anh ấy ấu trĩ, lớn to đầu rồi mà vẫn thích mấy thứ này, nhưng cuối cùng vẫn là nhận của người ta rồi giữ đến tận bây giờ.
Lục tìm trong hộp tủ một chút.
Tìm thấy nó rồi, nhưng có lẽ đã quá lâu không đụng tới, pin không còn, mà dây sạc cũng mất từ lâu.
135.
Hôm nay đến bệnh viện lấy thêm thuốc, sau đó còn mua thêm một bọc thuốc giảm đau, nếu không có thuốc giảm đau thì sẽ đau đến chết mất.
Ghé ngang qua siêu thị mua một ít đồ ăn cho mấy con mèo nhỏ ở nhà. À, còn phải mua thêm cát cho bọn chúng nữa.
Mệt quá, không mang về nổi. Vẫn là bỏ đi.
Mua một bộ đồ chơi gỗ.
Về nhà.
134.
Tôi đã quyết định sau khi mình chết đi, tất cả nội tạng trong cơ thể đều sẽ hiến cho bệnh viện.
133.
Lúc Bạc Cận Ngôn về đến nhà thì thôi vẫn đang loay hoay với đống đồ chơi gỗ hôm trước mua ở siêu thị, hắn hỏi tôi hôm nay lại có hứng chơi mấy kiểu đồ chơi của bọn trẻ con sao, tôi gật đầu.
Chúng tôi ra ngoài ăn tối cùng nhau dưới ánh nến, tuy có chút lãng mạn nhưng phần nhiều lại là ngượng ngùng, dù sao thì quen nhau hơn mười tám năm, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi làm kiểu bữa ăn sến sẩm như vậy. Hiển nhiên đây cũng là yêu cầu của tôi.
Chúng tôi còn ba mươi tư điều nữa có thể làm cùng nhau.