Chương 3.
132.
“ Bạc Cận Ngôn. ”
“ Ừm? ”
“ Nếu như em nói sức khỏe em không tốt, có phải là anh sẽ ở bên cạnh em nhiều hơn đúng không? ”
“ Đừng nói mấy lời linh tinh đó nữa. Đi ngủ sớm đi. ”
“ Em chỉ nói đùa thôi. Vài ngày nữa nghe nói sẽ có cực quang ở Lưu Lộ, em muốn đi coi một chút. ”
“ Đợi anh sắp xếp thời gian rồi đưa em đi. ”
“ Được. ”
Bạc Cận Ngôn, chúc ngủ ngon.
131.
Anh ấy yêu chiều tôi, cũng là muốn rời xa tôi. Càng nhanh càng tốt.
130.
Tôi sắp chết rồi, nhưng anh ấy không biết, ai cũng không biết. Thêm một người hay bớt một người, chung quy cũng không thể gây ra náo động gì.
Vậy cũng tốt.
129.
Tôi xếp mấy món đồ chơi gỗ mua hôm nọ thành mấy hình thù kỳ lạ, cái cây xếp gỗ này nhìn không đẹp lắm, có lẽ tôi nên trồng một cái cây thật.
Mấy con mèo nhỏ đi đến dụi vào chân tôi sau đó bắt đầu đuổi nhau chạy khắp nhà, nhìn bọn chúng nô đùa cũng là một loại hưởng thụ, nghịch một lúc thì mệt rồi nên lại cuộn tròn ngủ trong ổ của mình. Tôi đột nhiên ganh tị với chúng.
128.
“ Cận Ngôn, cậu với cái tên kia vẫn còn chưa chia tay à? ” Gã đàn ông ngả người vào ghế sofa trong KTV, một tay vắt lên thành ghế, một tay nới lỏng cúc áo.
Bạc Cận Ngôn không nói gì, chỉ rót vào ly của mình một ít rượu, bắt đầu uống. Sau khi uống cạn rượu trong ly, hắn lại rót thêm một phần nữa.
“ Vẫn chưa. ” Bạc Cận Ngôn đột nhiên trả lời.
“ Cái tên kia rốt cuộc là đang trông chờ gì đây chứ? Thật khiến tôi buồn nôn, năm đó nếu không phải tên đó bò lên giường của cậu, tôi cũng không dám tin cậu nhìn trúng loại người như vậy. ” Gương mặt gã trong thoáng chốc trở nên khó chịu, ánh mắt cũng dần bạc nhược: “ Nhiều năm như vậy vẫn đeo bám không buông, sau này nếu cậu đá được cái tên kia ra khỏi nhà thì tôi nhất định sẽ tổ chức cho cậu một cái lễ độc thân thật lớn. ”
Bạc Cận Ngôn không thèm nhìn gã, chỉ đáp một tiếng rồi tiếp tục uống rượu, mà gã cũng chẳng để ý đến sự lãnh đạm của Bạc Cận Ngôn.
Hạ Dực chưa từng vừa mắt bất kỳ ai trong đám bạn của Bạc Cận Ngôn, nhất là bạn thân của hắn - Dược Phương Lưu.
Bạc Cận Ngôn uống gần hết nửa chai rượu, tâm trí cũng dần trở nên mờ mịt, hắn đột nhiên hỏi: “ Phương Lưu, cậu có biết “Cái tên kia” tên là gì không? ”
“ Hình như là cái gì đó Hạ. ” Dược Phương Lưu lắc đầu ngao ngán: “ Cần gì phải nhớ tên của loại người đó chứ? ”
“ Hạ Dực. Cậu ấy tên Hạ Dực. ”
127.
“ Bạc Cận Ngôn, hứa với tớ một chuyện! ”
“ Sau này cho dù tớ với cậu có mâu thuẫn đến mức nào, chỉ khi tớ và cậu cùng nhau làm một trăm điều thì mới được chia tay, nếu không cho dù tớ làm ma cũng sẽ không tha cho cậu, sẽ bám theo cậu đến khi cậu chết mới thôi! ”
“ Được, tôi hứa với cậu. ”
Bạc Cận Ngôn ngồi trên ghế xoay trong phòng làm việc ở công ty, tâm trí từ sâu trong mộng mị mà tỉnh lại. Người hắn nhễ nhại mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên khó coi, đoán chừng là vừa gặp phải ác mộng.
126.
Dạo gần đây tôi rất có hứng thú với mấy bộ phim truyền hình nhạt nhẽo trên TV, thường vừa ngồi ăn mì vừa coi, hiển nhiên cũng có lúc vì đau quá mà ăn không nổi, khi đó tôi sẽ vồ vập lấy đống thuốc mà nhét vào miệng.
125.
Hôm nay Huân Tưởng đến nhà đưa cho tôi cái khăn choàng cổ của Bạc Cận Ngôn, sau đó còn không quên khuyên nhủ tôi mau mau cuốn gói rời khỏi cuộc đời tươi đẹp của anh ấy. Tôi muốn cãi lại một chút, nhưng đến sức cầm cái khăn từ tay cậu ta còn chẳng có, đừng nói là nói thêm mấy câu nặng nhẹ.
Dù sao thì tôi cũng sắp chết rồi, đeo bám thêm một chút, sau này có làm ma cũng không hối hận.
124.
Tôi bắt đầu suy nghĩ lại mấy năm gần đây, đem một quyển sổ tay ra ghi chép lại những điều mà tôi và anh ấy đã từng làm cùng nhau.
Nhiều quá, tạm thời không ghi lại hết được, cũng không muốn nhớ lại nữa.
Đau đầu quá, uống thuốc rồi lại tính vậy.
123.
Tôi muốn trồng một cây sồi nhỏ trên ban công, đợi lúc nó lớn sẽ đem ra trước sân vườn để trồng.
122.
Cây sồi nhỏ được trồng trong một cái chậu màu xanh lam, tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần, không uống công mất cả ngày để lựa chậu cây, nhìn rất thuận mắt.
121.
Hôm nay tôi và Bạc Cận Ngôn cùng nhau đi ngắm cực quang ở Lưu Lộ, cực quang rất đẹp, cũng rất chói mắt.
Chúng tôi còn ba mươi ba điều nữa có thể làm cùng nhau.
120.
Hôm nay Thư Huyên mang đến cho tôi bánh hoa quế mà người nhà cậu ấy gửi từ nhà lên, là loại bánh tự làm, hương vị thanh mát, vừa ăn đã tan ngay trong miệng, nhưng tiếc là bây giờ tôi ăn lại chẳng cảm nhận được gì ngoại trừ cơn đau âm ỉ từ mấy ngày trước.
Nhìn chỗ bánh hoa quế đó tôi đột nhiên lại cảm thấy hơi nhói. Kể từ lúc ba mẹ biết chuyện của tôi và Bạc Cận Ngôn, bọn họ đã không còn cần đứa con là tôi nữa, mà tôi trong lúc nông nổi cũng đã đi khỏi căn nhà ấy. Dù sao thì thứ mà họ cần chỉ là một đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, học hành giỏi giang lại lễ phép, nghe lời, sau này nối nghiệp gia đình, cười vợ và sinh vài đứa cháu trai, thế là đủ.
Nhưng tôi lại không làm được.
Cứ như vậy đã hơn mười bảy năm nay. Tôi sống chết phải bám lấy Bạc Cận Ngôn, muốn chứng minh cho ông ấy thấy ông ấy đã sai, tôi và Bạc Cận Ngôn nhất định sẽ bên nhau đến năm ba mươi lăm tuổi hay kể cả khi chúng tôi hơn ba mươi lăm tuổi.
119.
Cây sồi nhỏ hôm nay nảy mầm rồi, không uổng công tôi chăm sóc nó mấy ngày nay. Lúc chiều tôi đã quyết định đem nó xuống ban công phòng ngủ, nếu cứ phải đi lên sân thượng thì tôi sợ vài tháng nữa mình đến sức bò lên tưới nước cho nó cũng không còn.
Mấy con mèo nhỏ rất hiếu kỳ với chậu cây mới, thường chạy qua chạy lại ngó mấy cái.
Buổi chiều có người đem đồ tới, tôi cố gắng nhớ một chút xem mình đã đặt đồ gì, cuối cùng vẫn là nghĩ không ra.
Tôi đem dao cắt phần băng keo, hóa ra là một bộ đồ chơi cho mấy con mèo, tuy nhiên chưa lắp ráp.
Đau quá, không muốn làm. Để mai vậy.
Uống thuốc.
Đột nhiên thấy buồn ngủ quá.
Ngủ một giấc.
118.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là ba giờ sáng, trong nhà lạnh lẽo, bụng bừa đau vừa đói. Tôi nôn một trận, nhưng mà trong bụng không có thứ gì, nôn ra chỉ toàn là máu, miệng cũng đày máu, mùi rất khó ngửi.
Cũng may trong nhà không còn ai, nếu không bị người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này thì tôi thà chết sớm một chút còn hơn.
Tìm thuốc giảm đau uống, một bọc lớn hôm trước mới lấy từ bệnh viện về bây giờ chỉ còn lại năm viên. Uống tạm cũng được.
Đói quá, không còn sức bò dậy.
Rất muốn gọi cho Bạc Cận Ngôn.
Thôi bỏ đi, không muốn bị anh ấy chê là phiền phức.
117.
“ Cậu Hạ, đã suy nghĩ kỹ rồi sao? ”
“ Tôi muốn xin thêm thuốc. ”
“ Cậu vẫn còn trẻ, bệnh này không thể dùng thuốc để kéo dài thêm nữa, tốt nhất nên làm phẫu thuật. Dùng quá nhiều thuốc thì cũng không tốt. ”
“ Gần đây tôi cứ luôn nôn ra máu, nếu không uống thuốc thì tôi sẽ đau lắm... ”
“ Bác sĩ, tôi không muốn chết trong bệnh viện, cũng không chịu nổi đau đớn... ”
Nhưng mà tôi sắp chết rồi...