Chương 8.
67.
Tôi cảm thấy ra ngoài một chút cũng rất tốt, buổi chiều tôi đến bờ hồ gần trường đại học mà tôi và Bạc Cận Ngôn từng học ngồi một lúc. Tôi ngồi đến lúc hoàng hôn sắp tàn, phía sau đột nhiên có người đập vào vai tôi.
Là Bạc Cận Ngôn.
Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy, anh ấy ngồi cùng tôi một lúc.
Tôi muốn những ngày cuối cùng của mình có ý nghĩa một chút, giữa chúng tôi vẫn còn ba mươi điều chưa cùng nhau làm, tôi sẽ tận dụng nó thật tốt.
Lúc về nhà tôi nói với anh ấy thứ bảy tuần này tôi muốn đi đến công viên giải trí lớn nhất thành phố này.
Bạc Cận Ngôn suy nghĩ một lúc, nói sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.
66.
“ Bạc Cận Ngôn, nhẫn của anh đâu? ”
Bạc Cận Ngôn cúi gầm mặt nhìn mu bàn tay của mình, giờ mới phát giác ra trên tay mình đã không còn chiếc nhẫn đó. Đoán chừng là đã làm rơi ở chỗ Huân Tưởng.
“ Có lẽ là rơi ở đâu đó rồi. Có thời gian anh sẽ đi tìm lại nó. ”
Tôi nhìn tay anh ấy, vết hằn của việc đeo nhẫn đã không còn.
Tôi giơ mu bàn tay về phía anh ấy, nở một nụ cười: “ Tình cờ thật, em cũng làm mất rồi. ”
Bạc Cận Ngôn nhìn tôi, anh ấy ngây người một lúc: “ Vậy để lần tới anh mua lại cho em. ”
“ Không cần đâu, dù sao thì sau này cũng không cần phải đeo nữa. ”
65.
Tôi mua một ít phân bón cho cây sồi nhỏ, sau khi bón phân cho nó xong thì tưới một chút nước rồi vào nhà chơi với đám mèo con.
Tôi lấy bộ đồ chơi gỗ lần trước mua, xếp thành một cái cây sồi lớn và hai con động vật nhỏ, một con là khủng long nhỏ tên Tiểu Dực, một con là khủng long tên A Ngôn.
Lần đầu tiên khùng long nhỏ Tiểu Dực gặp khủng long A Ngôn là lúc Tiểu Dực bị tách khỏi đàn, người cưu mang nó từ trong vũng bùn lầy chính là A Ngôn. Sau đó Tiểu Dực vẫn luôn bám theo khủng long A Ngôn, nó rất ngưỡng mộ A Ngôn có một thân hình cao lớn, không sợ bất kỳ thứ gì. Chỉ tiếc là sau khi Tiểu Dực lớn, A Ngôn không còn chở che cho nó nữa, cũng không còn yêu chiều nó, nhường nhịn như trước nữa. A Ngôn đánh Tiểu Dực một trận, muốn đuổi nó đi, nhưng Tiểu Dực bám rất dai, nó không chịu khuất phục, nó nghĩ rằng chỉ cần mình đi săn được con mồi to lớn cho A Ngôn thì A Ngôn sẽ không ghét nó nữa.
Lúc Tiểu Dực săn được con mồi trở về, A Ngôn đã chấp thuận nó một chút, Tiểu Dực cảm thấy mình rất thông minh, sau đó nó luôn ra ngoài từ sáng sớm, lúc về đã tối muộn, trên người đầy thương tích, nhưng nó cảm thấy hạnh phúc. Cho đến một ngày, lúc trở về, bên cạnh A Ngôn đã có một con khủng long khác, nó hung hăng lao vào cắn Tiểu Dực, cuối cùng Tiểu Dực mang một thân thương tích mà bỏ đi.
A Ngôn đã không cần nó nữa, những vết thương trên người đang lở loét từng ngày, Tiểu Dực rất đau, nhưng nó chỉ có thể chịu đựng một mình. Vết loét lan càng ngày càng rộng, vài con chim ăn thịt trên trời bay xuống róc xương dẻ thịt nó khiến cho vết thương càng nặng thêm, cho đến một ngày, cuối cùng nó vì bị đám chim ăn thịt đó rỉa thịt mà chết.
64.
Hôm nay Phương Dược Lưu gọi điện cho tôi từ rất sớm, nhắc tôi chuẩn bị một chút để đi tham dự triển lãm hoa.
Tôi tìm đồ trong tủ sau đó tắm rửa thay đồ.
Phương Dược Lưu kéo tôi đi ăn tối, sau đó mới đến triển lãm hoa. Không phải nói là chỉ đi xem hoa thôi hay sao? Còn phải đi ăn tối, lừa người.
Triển lãm hoa tổ chức trên sân thượng của một khách sạn, tôi chìm đắm trong những đóa hoa ấy, dáng vẻ xinh đẹp làm tôi cảm thấy thoải mái.
Phương Dược Lưu đưa tôi về nhà, sau đó đưa cho tôi hai chậu cây, nói muốn nhờ tôi chăm sóc chúng. Tôi nhìn ra một chút, mặc dù tôi đã từng nhìn thấy nhiều loài phong lan, nhưng loại phong lan này lại chưa từng thấy bao giờ.
“ Trước khi chết tôi sẽ trả nó lại cho anh. ”
63.
Hôm nay Bạc Cận Ngôn đón tôi đến công viên giải trí, chúng tôi chơi hết một buổi sáng, trò chơi nào cũng chơi thủ một lượt. Giờ phút này tôi cảm thấy tôi và anh ấy giống như một cặp tinh nhân bình thường, giữa chúng tôi chưa từng có xa cách, cũng không còn khoảng cách về giới tính và địa vị.
Dường như rất lâu rồi tôi chưa thấy Bạc Cận Ngôn cười, tôi rất thích nụ cười của anh ấy.
Ở bên cạnh Bạc Cận Ngôn tôi cảm giác như mọi đau đớn đều đang dần nguôi ngoai, sau này sợ là không còn cơ hội nào nữa, trước khi chết sẽ ôm theo ảo vọng này, nửa đời sau đã không còn sợ cô độc nữa.
Mặc dù cảm thấy rất tốt nhưng tôi đã nôn vài lần rồi, trong bụng không còn gì, chỉ nôn ra một đống dịch vàng. Cũng may tôi có manh theo thuốc, uống một chút sẽ không sao nữa.
Chúng tôi cùng nhau ăn tối, trong bữa ăn Bạc Cận Ngôn có cuộc điện thoại, anh ấy nghe xong thì đi mất.
Tôi ngồi ở nhà hàng hơn nửa tiếng, cảm thấy có chút mất mát, nhưng lại không biết là mình đã đánh mất cái gì. Tôi bây giờ không còn lại gì để mất, cho nên rốt cuộc có buồn hay không cũng không rõ nữa.
62.
Sau khi tưới nước cho cây phong lan, tôi nhìn nó một chút. Tôi đặt nó trên bệ cửa sổ, hy vọng nó có thể ngăn cản đám dây leo kia siết cổ tôi trong giấc mơ.
Tôi viết sách một lúc sau đó ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, bản thảo trên máy đã tự động lưu.