CHƯƠNG 6: CON THÍCH CÁI XÁC NÀY HAY LÀ THÍCH CHÚ?
Lúc tôi tỉnh lại trời cũng đã về chiều, thấy chú ngồi quay lưng về phía tôi ở bên bàn làm việc, cũng không biết chú lại đang bận chuyện gì. Tôi đăm chiêu nhìn bóng lưng chú, quả thật nhìn mãi cũng không biết chán.
Tôi ngẩn ngơ nằm lật người lại, chống hai tay giữ cằm nhìn chú, suy nghĩ trong lòng từ câu hỏi sao chú tôi đẹp trai như vậy chẳng biết đã chạy tới phương trời nào. Đợi đến lúc chú quay đầu nhìn lại, đứng dậy đi đến ngồi bên giường, tôi mới hồi thần mỉm cười nhìn chú.
“Dậy tắm rửa thay quần áo.” Chú vuốt ve mái tóc tôi, bình tĩnh nhìn tôi nói.
Tôi nhíu mày: “Chú không tắm cho con hả?”
Chú cốc đầu tôi, không biết chú nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt đột nhiên lại lộ ra vẻ hết sức bất đắc dĩ.
Thấy thế, tôi tò mò ôm tay chú. Lớp chăn mỏng trên người trượt xuống, tay chú bị tôi ôm dán chặt vào bầu ngực căng tròn lành lạnh. Xúc cảm dễ chịu như thế, chú từ chối thế nào cho được.
Tôi vừa hỏi vừa để chú bóp ngực, vì thoải mái mà không ngừng ợm ờ ra tiếng. Tôi gối đầu lên đùi chú hỏi: “Chú đang nghĩ gì vậy?”
“Còn không tự trả lời được à?” Chú đạm thanh nói rồi đưa mắt nhìn xuống ngực tôi.
Tôi cúi đầu nhìn theo mắt chú, thấy bầu ngực đang được chú xoa nắn của mình, nhất thời ngây ra, cũng hơi đỏ mặt.
“Lắm vết quá.” Tôi bặm môi, bảo sao ngủ dậy tôi đau thế. Nơi đó đỏ ửng lên, đầy dấu tay và dấu răng của chú, nhất là hai hạt đậu của tôi, bình thường chỉ lớn hơn đốt ngón út một chút, mà chẳng hiểu sao bây giờ nhìn lại, cục cưng đã sưng bằng đầu ngón cái rồi.
Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng sao cả, môi tôi cười rõ tươi, tôi ôm lấy cổ chú rồi ngồi lọt vào trong lòng chú, nhanh chóng tìm ra tư thế thoải mái nhất cho mình, ngửa đầu nói với chú: “Chú tắm cho con đi.”
Bàn tay đang nựng bầu ngực tôi khựng lại, rõ ràng dù yêu thích nó tới đâu thì lý trí của chú cũng không thể bị hủy diệt. Chiều tôi một lúc thì được, chứ giờ mà tôi muốn nữa chú nhất định sẽ không chịu cho.
Nghe tôi đòi hỏi, chú lại nghiêm mặt nói: “Lâm Bình An, con thiếu ch*** thế à?”
Tôi giương mắt nhìn chú, ngửa đầu hôn môi chú. Thấy sắc mặt nghiêm trọng của chú đã nguôi nguôi, tôi mới mon men cầm lấy một bàn tay của chú.
Tôi mở lòng bàn tay chú ra, vẽ vời lên đó những thứ linh tinh mà trong đầu tôi nghĩ, mãi một lúc sau tôi mới nhỏ giọng nói: “Con đâu có nói muốn nữa đâu.”
Tôi bảo: “Con chỉ nhờ chú tắm cho con thôi mà.”
Nhờ người đàn ông của mình tắm cho mình thôi, đâu có quá đáng.
Chú véo mũi tôi.
Tôi hậm hực gạt tay chú: “Đau!”
Chú không nói gì, lướt xuống ngực véo mạnh đậu đỏ của tôi. Tôi giật thót cả người, đau đến mức hét lên một tiếng.
“Lâm Bạch Chi!” Tôi gọi tên chú: “Chú mà bóp chết con kiếp sau đừng hòng con chịu lên giường với chú!”
Chú nhíu mày, nhưng không để tôi tiếp tục lên án mình, chú đã phủ tay mình lên bắt đầu xoa ngực cho tôi. Cảm giác đau đớn nhanh chóng không còn, chỉ còn sự thoải mái mà nhịp điệu tay chú mang tới.
Chú giỏi như vậy bảo sao tôi cứ muốn chú mãi.
Tôi hài lòng nhắm mắt lại, như mèo nhỏ dụi đầu vào người chú.
Chẳng biết qua bao lâu, tôi nghe thấy chú gọi: “Bình An…”
“Dạ.” Mắt tôi hơi nhèm đi, thoải mái quá làm tôi quên mất trên người mình không chỉ có mỗi hai bầu ngực bị đau.
Nghe chú gọi, tôi ậm ờ đáp: “Chú tắm cho con đi… Người con dính lắm rồi.”
“Ừm.” Chú không từ chối nữa, vòng tay qua eo tôi, bế tôi đứng dậy. Căn biệt thự của chú có tận năm tầng, mỗi tầng có ba phòng ngủ, phòng nào cũng có nhà tắm riêng.
Năm trước lúc bắt đầu quan hệ với chú, tôi từng nói với chú ý tưởng lớn lao của mình, là được chú làm ở khắp mọi nơi. Muốn ngôi nhà này trong mỗi một góc, chỉ cần là nơi Lâm Bình An tôi có thể đặt chân tới, thì đều muốn chúng nhiễm hương vị của tôi và chú để lại.
Chú từng cười trêu đùa nói tôi, làm như thế bé Bình An sẽ nới dữ lắm. Tôi nói mình chẳng quan tâm đâu, người bình thường có thuốc để làm bé khít lại, cùng lắm thì tôi dùng cho chú chơi.
Giờ vừa đứng vững đã ôm tôi đi ngay, chẳng mấy chốc tôi đã được đặt vào trong bồn tắm. Tôi mơ màng mở mắt ra, ôm lấy cổ chú kéo chú lại gần mình: “Chú ơi…”
Chú mỉm cười xoa đầu tôi.
Tôi há miệng hôn môi chú, nhưng lúc nãy chú làm tôi thoải mái quá, cơn buồn ngủ vừa bị đánh bay đã chạy về ngồi trên đầu tôi rồi. Giờ tôi chẳng còn sức mà dùng kỹ xảo gì, cái hôn này cũng chỉ đơn thuần là chạm môi thôi.
Cổ họng tôi cũng chẳng ra làm sao, một đêm, một sáng, được chú âu yếm đã lấy hết sức lực của tôi, rên rỉ nức nở lâu như thế, còn nói được là do tôi may mắn. Giờ chỉ là một câu rủ chú tắm chung, cũng tiêu hao hết thảy sức lực tôi tích góp được trong giấc ngủ vừa rồi.
Nói không được nên tôi cọ đầu vào ngực chú, thấy chú bắt đầu xả nước ra, hai tay tôi đột nhiên phát lực kéo chú vào bên trong bồn tắm.
Nước chảy, chú đổ người vào trong bồn, người chú ướt hết một mảng, chú bất lực trách cứ tôi: “Lâm Bình An, con đợi đấy cho chú.”
Thế là tôi lại làm ướt chú rồi.
Nhưng tôi biết lần này chú sẽ không động tới tôi đâu, chú của tôi thương tôi lắm. Nếu không phải lên giường với chú là bắt buộc phải chịu đau chịu khó, thì chú sẽ chẳng bao giờ chịu đánh đổi điều đó lấy sức khỏe của tôi.
“Phải thế này con mới chịu yên đúng không?” Chú ngồi dựa vào thành bồn, đặt tôi ngồi đối diện với mình, vừa nói vừa cởi áo ra ném xuống sàn nhà tắm.
Tôi nhìn cơ thể chú, mỉm cười gật đầu.
“Con thích cơ thể này đến thế à?” Đột nhiên chú dùng tay bóp cằm tôi nâng lên, tôi sửng sốt, nghe giọng chú lạnh lùng: “Thích đến mức lúc nào cũng *ứ** được?”
Không, không phải.
Tôi vội vàng giữ lấy tay chú, nghiêm túc nhìn chú nói: “Con thích chú mà."
Lực trên tay chú không giảm đi chút nào, vẫn mạnh mẽ bóp cằm của tôi, nghe tôi nói, gương mặt chú chỉ càng trầm xuống: “Năm con mười bảy, chú mới đổi sang bộ da này. Lâm Bình An, con nói thật cho chú biết, con thích cái xác này hay là thích chú?”
Tôi: “...”
Đột nhiên tỉnh cả ngủ.