CHƯƠNG 5: ĐẾN CHẾT CŨNG ĐƯỢC
Chú ôm lấy eo tôi, lật người tôi đặt xuống giường, cây gậy của chú vẫn cắm trong người tôi, bị tôi gắt gao siết lấy không cho rút ra.
Tôi thấy chú nhăn mày, lại giở giọng nói tôi: “Để chú ra nào.”
Tôi lắc đầu, hai tay vòng lên cần cổ chú, vuốt ve từ sau cổ đến sống lưng chú.
“Chú đẹp quá.” Tôi nuốt nước bọt, lười chẳng buồn giấu sự yêu thích của mình. Hai tay tôi đặt trên eo chú, lần lờ xuống dưới cánh hông săn chắc, học theo chú bóp mạnh một cái, lại dùng lực nhấn chú đến gần mình, cây gậy của chú bị động tác của tôi ảnh hưởng, tự dưng giật liên hồi đâm sâu đến mức khiết tôi thở dốc run rẩy cả môi, nhưng dù đau tôi vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt chỉ có mình của chú, mê man tôi nói: “Kệ nó... Kệ nó được không, được không chú?”
“Hư hỏng.” Chủ nhìn tôi chăm chú: “Chú dạy con học mấy thứ này bao giờ hả?”
“Con lại cần chú dạy chắc?”
Chú híp mắt khản giọng hỏi: “Thế bé Bình An học ở đâu?
Tôi cười ra vẻ mình không hề hay biết ai đó đang tức giận, vô cùng tốt tính nói cho chú hay: “Xem s*x này...”
Mắt chú đột nhiên tối sầm lại.
Tôi yêu thích nhìn biểu cảm của chú, đắc ý nói: “Nhưng con không ngắm đàn ông khác, con chỉ xem thứ đó mà thôi...”
Xem để tìm cách biến chú thành người của con.
Tôi vừa kể, vừa men tay vẽ vòng tròn trên ngực chú, ghẹo cho mày chú nhíu lại rồi mới cười nói tiếp: "Chú giận rồi?"
“Bình An…” Tôi nghe thấy giọng chú, chú đang trách tôi, tôi biết.
Nhưng tôi không ngừng lại: “Con học được nhiều thứ lắm, chú cứ đợi đó cho con.”
Chú nắm tay tôi đưa lên miệng ngoạm lớn một cái như trừng phạt.
Tôi cười một tiếng giòn tan, đảo mắt tôi hỏi chú: “Chú thử đoán con đã biết gì đi?”
"Giấu người lớn xem phim heo, cũng chỉ có đứa mất nết như con." Chú véo mũi tôi.
"Con mất nết chẳng lẽ không phải vì muốn chú thích hả?" Tôi véo lại má chú.
Chú bật cười: "Thích gì hả?"
"Thích con cũng thích làm con..." Mắt tôi trầm xuống, tôi khe khẽ nói: "Chú không đoán à? Bình An biết nhiều thứ lắm đấy."
Chú lắc đầu.
“Biết chú đáng ghét, con tự nói cũng được.”
“Ví dụ này…” Tôi đột nhiên ôm cổ chú, giả bộ như mình muốn lật chú xuống, nháy mắt nói với chú: “Con biết cưỡi chú, biết làm thế nào để được chú yêu, được chú đưa lên đỉnh…”
Rồi tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, tỉ tê nói: “Bé Bình An có thể ngậm chú...”
Tôi nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp của tôi và chú, nghiên cứu nó như cách tôi vẫn luôn ngắm nhìn chú. Tôi nói như mê man, càng nói càng mất khống chế, cái nơi hư hỏng run rẩy lại úa nước ra, bao lấy chú, cho đường chú đi thêm trơn: “Như lúc này chú không muốn rút ra, chỉ muốn làm bé Bình An thật dữ, làm chú thích được con nuốt lấy, chỉ có thể hung tợn làm con liên tục, không ngừng yêu con, đút con ăn, làm con ướt…”
Tôi thấy mình như điên vậy, thế mà có thể nói ra lời như vậy ở trước mặt chú. Tôi chẳng rõ mình bị làm sao, cuối cùng bứt rứt đến ngứa ngáy, chỉ đành quy kết nguyên nhân cho việc một phút hôm qua chú không nhìn tôi.
Chú đã nhìn Hứa Sương…
“Lâm Bình An, con ngứa đòn.”
Nghe chú gọi, tôi ngửa đầu, vờ lơ đãng đáp “ừm” một tiếng, rồi chỉ chăm chăm ưỡn hông tiếp nhận từng cú hích của chú, cố gắng gạt hình ảnh đôi mắt chú nhìn Hứa Sương đi.
Ghen tuông là không tốt, thật sự không tốt.
Cái thứ cảm xúc này sẽ khiến tôi điên mất, tôi không nên như vậy…
Chợt, tôi nghe chú hỏi: “Con không sợ chú à?”
Tôi cười khẩy: “Chú mới là người nên sợ thì có.”
Ai kêu chú nuôi ong tay áo, sớm muộn cũng có một ngày tôi hút khô chú.
“Bình An không sợ thật sao?” Tôi nghe giọng chú hơi khác lạ, bấy giờ mới nhận ra chỗ bất bình thường ở đâu.
Động tác bên dưới chợt dừng lại, tôi không nói gì mà nghiêm mặt nhìn chú. Tôi buông eo chú ra, rồi đưa tay chỉ vào vị trí trái tim của chú: “Nếu con sợ, đã không thèm ngủ với chú rồi.”
Tôi và chú nhìn nhau thật lâu, song không ai là kẻ chiến thắng cả.
Chúng tôi đều bị đối phương thu hút, chẳng bao lâu lại sa vào sóng tình.
Dưới kích thích, chú nhanh chóng bị tôi dẫn đi, câu lấy đôi môi tôi. Chú đá lưỡi tôi, cắn môi tôi, nước bọt vương vãi chảy ra đầy cằm và môi tôi như chất dịch dính đầy ga giường và nơi chúng ta kết hợp, tiếng thở dốc dai dẳng, vừa quyến luyến đối phương, không muốn dừng lại.
Hai chân tôi kẹp chặt lấy eo chú, nheo chặt hai mắt lại, tình dục khiến cả người tôi lâng lâng không ngừng phát ra từng tiếng rên rỉ triền miên. Tôi say mê sự nhiệt tình ấy, thích sự nhớt nhát giao thoa giữa tôi và chú. Kích thích từ người đàn ông trên giường khiến tôi sướng đến không thể dừng lại, càng lúc càng muốn nhiều hơn, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao chú lại kêu tôi hư hỏng, bởi vì tôi chảy quá nhiều nước, cũng muốn chú và đòi hỏi chú quá nhiều.
Nhưng chung quy tôi cũng là người bị bắt nạt, lúc tôi rấm rức khóc không thành tiếng, sắp ngất đến nơi, chú bắn vào cơ thể tôi làm tôi lên đỉnh sướng đến hét to. Cả người tôi như thể điện giật, từng dòng điện tràn lan làm tôi co rút, nước rỉ rả chảy, còn tôi đã trụi lơ nằm dưới người chú, ánh mắt mê man không tiêu cự phảng phất vẫn ở trong cơn tình chưa thể thoát ra.
Dường như chú muốn rút ra, tôi cảm nhận được vì nơi đó thật sự giờ rất mẫn cảm. Bấy giờ, chỉ một động tác của chú đã làm tôi giật mình như mới tỉnh giấc, tay tôi siết lấy vai chú, kéo chú xuống há miệng cắn mạnh.
Tôi cảm nhận được răng nanh mình đã cắn vào da thịt chú, nhưng trong miệng không hề có mùi máu tươi. Cơ thể chú luôn kỳ lạ như thế, song tôi chẳng ngạc nhiên, chỉ một mực lắc đầu, sau khi cắn xong thì ôm chặt cổ chú.
Tôi rên rỉ nức nở nói: "Không, không, không cho chú rút..."
Chú bất lực lắm rồi nhưng vẫn không nỡ mắng tôi, chú nhỏ giọng bảo: "Ngoan nào, con ăn cả tiếng rồi, còn chưa đủ nữa hả?"
"Không muốn." Tôi ngang ngược bặm môi, không biết tôi lấy sức đâu ra mà giờ vẫn có thể tỉnh táo giận dỗi vô cớ được: "Đằng nào cũng phải cắm vào, rút làm gì, chú để yên đó cho con!"
"Không rút sẽ trướng, Bình An sẽ đau..."
Tôi còn không thấy vấn đề thì thôi, ở đâu ra lắm chuyện như thế?
Huống hồ chú còn không chết được, tôi mặc kệ.
Nghĩ rồi nghĩ, tôi càng không muốn chú đi đâu cả, tôi lại ôm cổ chú, lật chú nằm xuống giường. Hai chân tôi kẹp lấy eo chú, tay tôi ôm ngực chú, gối đầu lên vai chú, bám lấy chú như một con bạch tuộc khuyết tật năm chân, một chân cuối cùng là để chú cắm vào không rút ra được.
Tư thế này làm tôi cảm thấy cực kỳ an toàn, nó nói cho tôi biết chú chỉ thuộc về mình. Có lẽ cũng vì tôi đã thỏa lỏng, chẳng biết từ bao giờ, tôi thiếp đi luôn.
Trong mơ màng, tôi nghe thấy chú hỏi tôi, nghỉ hè này tôi muốn đi đâu chơi.
Tôi không trả lời được, vì tôi mệt quá rồi.
Nhưng trong mơ tôi lại không kìm được mà suy nghĩ đến câu hỏi đó. Nghỉ hè hai tháng, lâu lắm rồi tôi và chú mới có nhiều thời gian bên nhau như vậy. Nếu có thể, thật tình tôi chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở nhà để chú cắm vào tôi cả ngày thôi.
Cắm đến chết cũng được...
Chỉ cần chết là tôi có thể vĩnh viễn ở bên chú rồi.