Giới thiệu
Thể loại: Ngôn tình, truyện sắc, dị văn đô thị, cao H, u ám, bí ẩn. Giới thiệu: Tôi có một bí mật — bí mật này cả thế giới không biết, chỉ có tôi và chú biết.
CHƯƠNG 1: BÍ MẬT
“Lâm Bình An! Chiều ở lại giao lưu với mọi người đi, từ hồi lên đại học đến giờ bà chưa đi với lớp lần nào đâu, hôm nay bà còn trốn, về sau biết làm quen với mọi người kiểu gì?”
Người nói là bạn học cùng khoa của tôi, tên Sương họ Hứa, tôi từng thấy cô trên danh sách khen thưởng thành tích hồi đầu năm của trường. Tôi không thân với cô lắm, nhưng nhớ lời chú dặn, lên trường phải hòa đồng, không được bắt nạt bạn, nên nghe cô lải nhải từ sáng, dù phiền tôi vẫn nhịn không ra tay đánh cô.
“Sao vậy chứ? Sao cậu cứ kỳ lạ như vậy, suốt ngày đi đi về về một mình không chán à? Biết một vài người đâu có hại gì với cậu.”
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hứa Sương. Lời từ chối tôi đã nói khản giọng rồi, cô không nghe, tôi đành chịu, dù sao tôi cũng chỉ muốn về nhà với chú, nào rảnh phí thời gian vào buổi tiệc vô bổ của bọn họ.
Đến cổng trường, Hứa Sương vẫn chưa chịu buông tha cho tôi, cô còn định nói gì đó, tôi lại nghe ở xa xa có một giọng nói vô cùng quen thuộc gọi mình: “Bình An, ở bên này.”
Là chú!
Mắt tôi sáng lên, không buồn để ý đến Hứa Sương nữa mà chạy một mạch về phía của chú.
“Ơ này, Lâm Bình An, cậu chạy đi đâu nhanh vậy? Nói rõ ràng đi, hôm nay mà cậu không đến thì tổng kết cuối kỳ không còn mấy điểm rèn luyện đâu!”
“Kệ, mình phải về nhà với chú.” Nể mặt chú, tôi đáp lại Hứa Sương.
Khi đến gần và nhìn thấy chú, tôi đã mệt bở hơi tai, lưng hơi gập ôm bụng thở dốc. Bởi tư thế này, tôi chỉ nhìn thấy đôi giày và chiếc quần tây đen chú mặc.
Chiều cao của tôi hơi khiêm tốn, mà chú lại rất cao, bình thường tôi phải ngửa đầu mới nhìn rõ được gương mặt chú. Chú biết, nên mỗi lần đứng ở cạnh tôi, chú đều khom lưng, hoặc quỳ một chân để tôi có thể thấy rõ được chú.
Chú thương tôi, từ nhỏ đã vậy. Tôi cũng thương chú, lớn rồi càng thương hơn.
Không biết chú lấy đâu ra một chiếc khăn tay nhỏ, khi chú quỳ một chân xuống cạnh tôi, bàn tay chú đã chạm lên trán tôi, thay tôi lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán.
Tôi nghe chú khàn giọng hỏi: “Hôm nay trên trường có chuyện gì vui không?”
“Có gì đâu ạ.” Tôi không có hứng thú với hoạt động của trường, nên chẳng thấy có gì thú vị cả, nghe chú hỏi, tôi chỉ trả lời theo những gì mình nghĩ, tôi chưa bao giờ giấu chú điều gì cả: “Bọn bạn cùng lớp mở tiệc tổng kết cuối năm thôi.”
“Không thích đi?”
Tôi gật đầu: “Muốn về gặp chú.”
Chú khẽ cười, nụ cười của chú như băng giữa trời hạ, man mát gãi vào tim tôi, làm lòng tôi chợt nhảy dựng, xao xuyến khó tả.
Tôi giang tay ra, tự nhiên ôm lấy cần cổ chú.
Giọng chú từ tốn vang khẽ bên tai tôi: “Người con nóng vậy?”
Tôi dụi vào hõm cổ chú, “hừm” nhẹ một tiếng, nói: “Về chú tắm cho con là hết mà.”
Chú không nói gì, khi đứng dậy đã ôm luôn cả người tôi lên. Lúc tôi ngẩng đầu, lại thấy Hứa Sương đang há hốc mồm ở sau lưng mình và chú, hẳn là lúc tôi chạy về phía này, Hứa Sương đã bám theo.
“Lâm Bình An, cậu có bạn trai từ hồi nào vậy?” Tôi nghe cô mím môi hỏi.
Giải thích kiểu gì nhỉ, đây là chú của tôi…
Nhưng hai chữ “bạn trai” càng ngẫm càng thấy đáng yêu kiểu chi ấy, thế là tôi ngửa đầu nhìn chú, song đôi mắt chú vẫn chỉ lặng thinh.
Chú không để ý...
Tôi không khỏi cảm thấy thất vọng, thu mắt lại nhìn Hứa Sương, nói: “Không…”
Nhưng tôi chưa kịp nói xong, chú đã cướp lời tôi mà bảo: “Quen từ rất lâu rồi, sao vậy?”
Tôi ngạc nhiên nhìn chú, chú lại bình tĩnh ôm tôi, rồi nghiêng người quay đầu đối diện với Hứa Sương. Một tay chú giữ lấy đầu tôi đặt ở bên vai mình, lúc nói, giọng chú vô cùng bình thản, dường như chú không hề quan tâm quan hệ giữa tôi và chú đặc thù cỡ nào.
Tay tôi hơi siết lại, trống ngực đập liên hồi – tôi có một bí mật nhỏ, bí mật này cả thế giới không biết, chỉ có tôi và chú biết.
Tôi, Lâm Bình An, đứa trẻ được chú nhận nuôi, rất thích rất thích chú của mình.