Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: TRONG XE

Hứa Sương hẳn là sốc lắm đây, tôi biết chứ, nhưng chuyện này không hẳn là vì nhìn bề ngoài chú lớn hơn tôi, mà còn bởi chuyện cô nàng đã giấu và làm sau lưng tôi, tôi vô tình biết được.

“Sao vậy?” Trên xe, tôi ngồi ở ghế lái phụ, cầm hộp hoa quả ướp lạnh chú chuẩn bị, vừa cắm đầu ăn, vừa hằm hằm nghĩ. Lúc chú hỏi, tôi vẫn còn ngơ ngác đắm chìm trong thế giới của mình, đợi chú lặp lại tới câu thứ ba, tôi mới nghe rõ, nghiêng đầu nhìn chú.

“Dạ?” Tôi chớp mắt, sau đó cúi đầu, không nói gì.

“Giận chú?”

“...”

Rốt cuộc chú tôi lấy niềm tin ở đâu mà cho rằng tôi giận chú vậy?

Tôi lắc đầu.

“Thế làm sao mà mặt nặng mày nhẹ?”

Tôi cũng không thể nói mình thiếu tiền đồ, ghét đến trường chỉ muốn ở nhà để chú nuôi chứ?

Nói vậy về nhà chú lại tét mông tôi cho coi.

Thế nên tôi im lặng, một mực cúi đầu ăn hoa quả chú mua.

Nhưng chẳng bao lâu sau, chú đột nhiên phanh gấp tạt xe vào lề đường. Tôi hoài nghi nhìn chú, nuốt nước bọt mà hỏi: “Chỗ này có phải nhà mình đâu?”

Chú mở một bên cửa kính xe, bình tĩnh gác tay ngồi nhìn tôi.

Trán tôi rỉ mồ hôi mà gáy cũng lạnh toát, tôi rụt cổ lí nhí nói: “Rạp chiếu phim cũng còn xa lắm.”

Đáp lại tôi chỉ là một câu hai chữ lạnh băng: “Lại đây.”

Tôi do dự.

Chú lặp lại: “Tháo dây an toàn, lại đây.”

Quân lệnh như núi, kẻ hèn như tôi đâu thể phản kháng? Tôi hí hửng nhanh tay tháo dây an toàn, bò thẳng qua chỗ chú.

“Chỗ này hẹp lắm.” Tôi làu bàu chui vào lòng chú ngồi, vắt hai chân lên nhau.

Váy xếp ly ngang đùi không che nổi đôi chân như ngọc, khi tôi ngẩng đầu cười nhìn chú, thì thấy chú đã rời mắt đi.

Tuy tôi quả thực rất nhỏ con, trông như mèo hen thiếu dinh dưỡng vậy, song dù gì cũng là gái đôi mươi, thiếu gì một chút mị lực, huống hồ quan hệ giữa chú với tôi cũng chẳng đào đâu ra hai chữ thuần khiết, chú phản ứng là điều hiển nhiên.

Nhưng lúc này vấn đề lại không nằm ở đấy - dù sao ghế lái cũng chỉ là ghế, chứa một cây sào mét chín như chú đã miễn cưỡng, thêm tôi nữa thì làm khó nó rồi.

Dẫu vây thì tôi vẫn lười, mà chú cũng không quan tâm. Nói gì chứ không gian hẹp hơn thế này chúng tôi cũng từng làm, chỉ cần không chết nghẹt thì ngoại cảnh đều là tình thú. Nghĩ thoáng rồi, tôi vòng tay ôm qua cổ chú, thế mà quên béng chú gọi tôi tới vốn là để hỏi tội chứ không phải làm tình.

Lúc chú nhắc lại chuyện vừa rồi, mặt tôi xám xịt, chẳng dám ho he nữa.

“Sao?”

Tôi nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào đôi môi chú, sau đó ma xui quỷ khiến nói: “Chú nhìn nhỏ.”

“Cô bạn kia của nhóc?” Chú nghi vấn hỏi tôi.

Tôi nhíu mày: “Nhỏ không phải bạn con, con không có bạn.”

Vừa dứt lời, hơi thở lạnh lẽo của chú đã phả lên gương mặt tôi, chú cúi đầu cắn môi tôi hồi lâu, lúc chú rút lui, môi tôi đã hơi nhưng nhức, rướm ra cả máu.

Tôi hậm hực trừng mắt nhìn chú: “Chú lại cắn con!”

“Giờ chú còn muốn cắn chỗ khác mềm hơn, thế nào? Không được?”

“...”

“Chú nói rồi.” Chú nhìn gò má ửng hồng của tôi, ánh mắt thích thú đượm ý cười, nhưng giọng nói lại chẳng dịu dàng được thế.

Chú nói: “Người sống trên đời, khư khư bo mình là đại kỵ. Một đời lâu dài, con còn sống mãi, càng không thể chỉ có mình chú.”

“Bình An, nghe hiểu không?”

Tôi cúi đầu làu bàu: “Câu hiểu câu không, chú toàn nói mấy lời như vậy, nghe như già lắm ý.”

“Chú tồn tại rất lâu rồi.” Thấy tôi cúi đầu, chú cũng chỉ dùng một đầu ngón tay gẩy cằm tôi lên, để đôi mắt tôi đối diện nhìn thẳng chú.

Tôi nghe tiếng chú lành lạnh như gió: “Con nói chú không già sao?”

“Già ghê dữ chưa?” Tôi đổ người về phía bờ vai chú, ôm chú như ôm sao trời, tôi chạm môi lên hôn chú, nói: “Chú còn trẻ đẹp hơn khối đám con trai chạy nhông nhông con gặp ngoài kia kìa.”

Chú bật cười, rõ ràng đã bị tôi dỗ xuôi: “Chỗ nào đẹp?”

“Mắt nè.” Tôi dùng hai tay ôm lấy cả gương mặt chú, làm như thật sự đang nghiêm túc nhận xét vậy: “Mũi nè, môi nè, lông mi, lông mày, chỗ nào cũng đẹp…”

Chẳng biết từ bao giờ, không khí trong xe như tóe ra lửa. Tôi nói nửa hồi, hơi cựa mình một chút thì giữa mông cấn nhẹ.

“Còn có…” Tôi ngừng lại.

Chú nheo mắt nhìn tôi.

Tôi đảo mắt đi, nói: “Chú… Chú là người đẹp nhất Bình An từng gặp trên đời.”

Khóe môi chú cong lên, bàn tay bên dưới đã vén váy tôi, thò vào bên trong lớp quần an toàn, tìm tới nơi đang nóng rực của cơ thể tôi. Ngón tay chú linh hoạt tách đùi tôi ra, đặt một chân tôi lên khu vực điều khiển xe, để tôi nằm ngả trên người của chú.

Một tay kia chú chầm chậm di chuyển, tựa như thăm dò, song tôi vẫn rùng mình, chỗ này chật, dù tôi ăn mặc mát mẻ thế nào thì làm gì cũng vẫn thấy vướng víu.

“Mình về nhà đi.” Tôi vịn một tay vào cần cổ chú, một tay để trên cần lái xe, mím môi đè nén nói: “Chật, chật quá, con khó chịu.”

Chú tôi không nói gì, chỉ nâng kính xe lên nửa, cúi đầu chặn môi tôi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.