CHƯƠNG 3: GIÚP ĐỠ
Ngón tay chú như có ma lực, mang theo từng dòng điện lạnh băng ra vào cơ thể tôi như chốn không người. Ở trong lòng chú, tôi mím môi cúi đầu, mắt khẽ nhắm không dám mở ra nhìn. Khi chú cúi đầu hôn tôi, tôi há miệng để chú thâm nhập, đầu lưỡi tôi bị chú cuốn lấy, trong xe chật hẹp, chẳng mấy mà chỉ toàn tiếng hai đôi môi giao hợp.
Nụ hôn của chú mãnh liệt nhưng triền miên, không đau nhưng rất có lực, hôn một lúc thật sự rất thích, nhưng hôn lâu lại hơi mỏi cằm. Tiếng nước bọt cuốn tứ tung trong khoảng miệng tôi, về lâu dài tôi bắt đầu không chịu nổi, tôi hơi né đi, chú lại không để tôi yên, thấy tôi nghiêng đầu chú càng sáp tới.
Khóe mắt tôi ửng lên màu hoa đào, tôi chống tay trước ngực chú, hơi đẩy chú ra, ấp ủng nói: “Con ngạt.”
Thế rồi chú đặt môi lên vầng trán tôi, nâng lưng tôi ngồi dậy. Tôi phối hợp với chú, vội vàng lấy hơi thật mạnh. Tay chú rút khỏi cơ thể tôi, không cần nhìn tôi cũng biết nơi đó đã thảm hại thế nào, chỉ tưởng tượng tôi đã không dám xem.
Tiếng chú cười như yêu ma bên tai tôi, tai tôi đỏ ửng, càng cúi thấp đầu, thấy chú lôi bịch giấy đa năng ra, bắt đầu xử lý ngón tay dính đầy nước thì càng lúng túng.
Tôi mim mím môi không nói thành tiếng.
Chú nâng cằm tôi lên, “hửm?” nhẹ một tiếng.
“Hồ ly tinh! Yêu nghiệt! Ma quỷ!” Tôi hậm hực nói, rồi dựng lưng ngồi dậy, khoác chân ôm lấy cánh eo chú. Má tôi nóng bừng, tôi ra sức dùng tay ôm chặt gương mặt chú.
Chú không thể để tôi muốn chú giữa đường như vậy! Mất mặt chết mất.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là một câu trầm thấp như đang kiềm chế của chú: “Kính xe có dán decal....”
Chú khàn giọng nói: “Sẽ không ai thấy bé con của chú đang yêu đâu.”
Đương nhiên tôi biết, nhưng người ngoài không thấy và tôi ngại cũng đâu mâu thuẫn.
“Bé con lớn rồi…” Bàn tay chú mân mê đùi non tôi, đi đến đâu chú cũng để dấu vết ở lại, chẳng mấy mà đùi tôi đầy dấu tay chú. Chú nâng mông tôi lên, hai tay ra sức bóp mạnh, sờ lấy sờ để làm người tôi như rã cả ra.
Tôi nuốt nước bọt, ậm ờ nói: “Thật… thật ạ?”
Chú biết tôi giả vờ, nhưng chỉ cười cho qua mà không thèm vạch chân đứa cháu hư đốn này của mình.
Thì chí ít cũng phải cho tôi chút mặt mũi chứ!
“Bé con ướt hết cả rồi.” Chú cười xấu, càng nói càng không thèm nể mặt: “Nếu đợi về nhà sẽ ngứa lắm đây…”
Tôi đánh vào vai chú một cái nhẹ hều: “Do ai hết hả?”
Chỉ cần tôi không nhận là mình muốn trước, thế thì chú cũng chỉ có thể chịu đựng thôi.
Chú chưa từng ép buộc tôi…
Nhưng dụ dỗ thì đúng là làm không ít thật.
Chỉ là vừa dứt lời, trong xe lại rơi vào khoảng lặng. Tôi và chú nhìn nhau, đều có thể nhìn ra ham muốn trong mắt đối phương. Tình dục là thứ gì đó thật sự rất ướt át, đối diện thôi đã khiến kẻ hồ đồ sũng sượi như tắm mưa.
Trong cơn mưa đó, tôi ngã xuống và được chú ôm lấy.
Tôi cúi đầu hôn chú, càng hôn càng mất tự chủ, thân dưới làm ướt đẫm một mảng trên quần chú, tôi biết giờ mình còn muốn nữa, không chỉ là đôi tay chú ra vào trong người tôi, cảm giác khao khát ấy nó dữ tợn hơn nhiều – là chú, một chú to lớn lấp đầy bên trong tôi.
Tôi ôm lấy cần cổ chú kéo chú tới gần mình, đưa gương mặt đó đến gần đầu ngực. Tay chú phối hợp vén lên chiếc áo phông trắng tôi đang mặc, vùi đầu vào rãnh lớn trước ngực tôi. Cảm giác lành lạnh từ đầu lưỡi chú bao lấy nhụy hoa nhỏ, chú cắn nghiến, chú mút liếm thưởng thức nhụy hoa. Hoa có mật, chú ngậm lấy, nhưng răng nanh hơi bén, mài ngực tôi đau, để lại dấu răng trên da thịt màu đỏ hồng gai mắt.
“Ưỡn ngực, giơ tay lên.” Chú mê hoặc ngửa đầu sai khiến tôi: “Ngoan, cởi hết ra.”
Chú nói mà tay thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã lột hết đồ trên người tôi ra, chỉ còn đúng chiếc váy xếp ly đen đang lửng lơ còn trên đầu gối tôi, khi tôi vòng chân kẹp chặt lấy eo chú, nó căng ra giữa hai bên chân như thể sắp rách tới nơi vậy.
Tôi nuốt nước bọt lắc vai chú: “Nó rách mất.”
“Nâng chân lên.”
Tôi nhíu mày: “Đặt lên vai chú nhá?”
Chú lại xà tới hôn tôi, tôi thấy chú cười, hôn xong thì mới nói: “Vắt lên đâu cũng được.”
Tôi lườm chú nói: “Thế chú cũng cởi ra đi.”
Chú nhướng mày.
“Lần nào chơi ở ngoài người trần chuồng cũng chỉ có con, chú cởi đi.”
Nhìn xem, rõ là ham muốn của đôi bên, vậy mà mình tôi trần như nhộng, còn chú ngoài một túp lều ướt đẫm thì từ trên xuống dưới vẫn thanh lịch như người có văn hóa lắm vậy. Bảo tôi không tức thế nào được.
Vậy mà chú lại chỉ nhìn tôi, sau đó nâng cằm tôi lên ngắm. Đôi mắt chú thăm thẳm như trời đêm, dường như đang cân nhắc, tôi không hiểu ánh mắt này.
“Chú lại sao nữa?”
Bấy giờ chú mới nói: “Muốn chú cởi.”
Tôi không cảm thấy sai trái ở đâu, thế là tôi gật đầu.
Chú bật cười, nhưng tôi còn chưa kịp hỏi sao chú lại cười hoài vậy, cả người tôi đột nhiên bị chú đè xuống bàn điều khiển xe, chú cướp hết ánh sáng trong mắt tôi, chỉ để tôi nhìn thấy một mình chú.
Giọng chú lành lạnh gãi ngứa tai tôi: “Nhưng chú không thích thì phải làm sao đây?”
Bàn tay chú nắm gọn lấy tay tôi, tôi để mặc chú nắm và đưa tay mình đi đâu đó. Chỉ đến khi chú đặt tay tôi lên nơi nóng rực ấy, tôi mới vỡ lẽ chú muốn tôi làm gì.
Chú thong thả nói tiếp: “Hay bé con giúp chú một tay đi?”