CHƯƠNG 7: ĐỂ BÌNH AN THỬ TƯỞNG TƯỢNG CHÚT
Cứ cách một khoảng thời gian nhất định, chú sẽ phải đổi một bộ da khác, nhưng tôi không để ý, cũng chưa từng sợ hãi, vì tôi biết dù bề ngoài chú thay đổi thế nào, thì linh hồn bên dưới lớp da ấy thủy chung chưa từng thay đổi. Đó vẫn là người tôi yêu, là người mà chỉ cần một ánh mắt tôi có thể nhận ra ngay lập tức.
Nên đối diện với câu hỏi này, thoạt tiên tôi chỉ nghĩ chuyện cười gì hay thế? Nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt chú, nụ cười chưa ra đến môi của tôi ngay lập tức đông lại, bấy giờ tôi mới chợt nhận ra, dường như chú hiểu nhầm tôi rồi.
Tôi vội ôm lấy gương mặt chú, nhìn chằm chằm vào đôi mắt thăm thẳm nọ, nhấn mạnh từng chữ nói cho chú nghe: “Lâm Bình Chi, chú dám bôi bác tình cảm của con!”
Ông chú ma quỷ nhà tôi gạt tay tôi ra, rõ ràng vẫn chưa nguôi ngoai.
Tôi chợt không biết phải làm thế nào, trần đời trừ lần đầu lên giường với chú là hơi lúng túng, không biết nên cắm trước hay tuốt trước, thì đây là vấn đề tiếp theo tôi khó trả lời.
Để xem nào…
Tôi thử tưởng tượng nếu chú đổi một bộ da ăn mày để lên giường với tôi.
Tôi: “...”
Ầy, hay là thôi đi.
Không biết có phải chú đoán được tôi đang nghĩ gì hay không, bàn tay nắm cằm tôi phát lực, tôi cảm thấy như cái cằm nhỏ của tôi sắp bị chú bẻ ra làm đôi, đau đến mức tôi ứa cả nước mắt.
Thế mà thấy tôi khóc cái ông chú này cũng chưa chịu buông!
“Chú!” Tôi hơi giãy lên quát, đập nước trong bồn lên mặt chú: “Con bị đau đấy!”
Chú lại chỉ nhìn tôi, không buông tay cũng chẳng giảm lực, bình tĩnh nói: “Đánh trận ngàn đòn còn chưa thấy cái chỗ ấy của con hoại tử, đau? Giả vờ với ai? Nói cho rõ ràng.”
Tôi: “...”
Đổi chiến lược thôi, tôi hiểu chú như vậy, chẳng lẽ có tí chuyện này mà không dỗ nổi chú sao. Nhưng ngay lúc này khi tôi đang nghĩ phải làm sao để ông chú thiếu cảm giác an toàn này nguôi ngoai, chẳng biết tay chú đã cầm lấy vòi hoa sen từ bao giờ. Chú chuyển nước sang chế độ ấm, trước đôi mắt trợn trừng của tôi, bắt đầu động tay động chân tắm rửa cho tôi.
Không cần dỗ?
“Chú ơi…”
Tôi mon men bò đến gần chú, chú nhướng mày không nói, thành thạo bơm sữa tắm ra tay rồi bôi hết lên người tôi.
Tôi không để ý lắm, phối hợp để chú xoa sữa tắm cho mình, còn nở một nụ cười hết sức trân thành lấy lòng chú, rồi thử thăm dò: “Hay mình bỏ qua vụ này đi nhá?”
“Chú thử nghĩ mà coi.” Tôi vừa nhìn sắc mặt chú, vừa nhấn nhá từng câu nói.
Chú “hửm” một tiếng, tỏ ra vô cùng kiên nhẫn nghe tôi bày tỏ. Nhưng chỉ cơ thể tôi biết tay chú đang chà lưng tôi vô cùng dã man.
Tôi nuốt nước bọt, chợt cảm thấy ấm ức cực kỳ. Tôi mà ấm ức là muốn khóc, nước mắt tôi rỉ ra, cổ họng tôi vừa đau vừa ứ, lúc nói chuyện rất dễ làm lòng người khác ngứa ngáy. Tôi biết thế, nên nói luôn: “Thế chú cứ đổi cái xác khác đi. Rước xác ăn mày về chơi con cũng được, rồi đến lúc con bị bệnh chết sớm chú đừng có hối hận…"
Đang nói, tôi đột nhiên ý thức được điều gì, chợt tôi dừng lại, nuốt nước bọt không dám nói tiếp nữa.
Xong rồi, đầu tôi ong lên nghĩ.
Bàn tay chú đang chà trên ngực tôi cũng dừng lại, có vẻ không ngờ tôi lại ngứa đòn như thế. Rồi giống như muốn trừng phạt tôi, bàn tay ấy mở rộng, bóp một cái thật mạnh in hằn năm ngón lên nó.
Tôi thở dốc nhìn chú, hai chân thả ngang bụng chú đột nhiên khép lại dưới nước như giật mình. Tôi cúi đầu nhìn cái vú đáng thương của mình, không dám tin chú lại ra tay mạnh như thế. Song cùng với vẻ không tin, tôi càng không dám trách cứ chú.
Chú nhìn tôi, đưa tay quẹt giọt nước mắt rơi trên má tôi xuống, chầm chậm hỏi: “Cũng biết đau cơ à? Giờ ngoan ngoãn được chưa?”
Tôi im lặng, cắn răng gật đầu, ngoan ngoãn nghe chú vạch tội: “Nói đi, ai dạy con mấy lời coi thường mạng sống của mình như vậy?”
Tôi cắn môi chảy ra cả máu, cũng không đáp lại nổi.
Chú tôi có đại kỵ, không phải tôi đau hay tôi khóc, mà là cái chết của tôi.
Chú rất sợ tôi sẽ chết đi, bởi vậy mới cố kỵ đau đớn, sức khỏe của tôi, rồi vì tôi mà nhẫn nhịn. Nên bình thường dù trong lòng có nghĩ gì, tôi cũng chưa từng thể hiện ra ngoài mặt – bởi vì tôi biết, chú sẽ giận.
Tôi nhắm mắt, run giọng nói: “Con sai rồi…”
Tôi nhận lỗi: “Bình An sai rồi, Bình An cho chú trút giận.”
Chú lại véo ngực tôi. Lưng tôi lạnh run lên, đau hít hà một tiếng, khiến hai ngọn núi lớn bị kích thích run bắn theo tôi, nhìn vào thôi cũng rung động muốn chết.
Nhưng sau đó, trên người lại không có thêm bất cứ cảm giác lạ lùng khác. Chú không phạt tôi, véo ngực tôi nữa, tôi ngạc nhiên, chỉ cảm nhận được một dòng nước âm ấm chảy qua người mình, rửa trôi bọt sữa tắm trên người tôi và chú.
Tôi được chú bế lên đặt ngồi lên thành bồn, khi vội vàng mở mắt, chú đã đặt tay tôi bám lên vai mình. Tôi ngồi yên ở đấy, biết mình sai nên cũng không dám nói gì.
“Có tự tắm nốt được không?” Chú đưa vòi hoa sen cho tôi.
Tôi lắc đầu, víu lấy tay chú. Thế là chú tiếp tục cầm lấy vòi hoa sen, nước ấm được xịt tới đâu thì tôi cảm nhận được chú tới đấy. Rõ ràng chú không có hơi thở như người bình thường, vậy mà chỉ cần ở cạnh chú là người tôi nóng rực.
Lúc vòi sen xịt đến vị trí dưới bụng nhỏ, tôi không đợi chú nói đã theo phản xạ mở rộng chân ra.