Chương 6 : Vương Duy Biến Mất ! Đừng Đi Nữa Ở Lại Đi
Tại sân bay TSN
" anh Lý Nam , Gia Huy , em ở đây nè "_ nó kêu lớn khi vừa thấy 2 bóng dáng quen thuộc tiến đến.
" A...thằng An kìa Huy "_ Lý Nam nhìn theo tiếng gọi chỉ Gia Huy .
" aaaa... Nhớ mày quá đi , mấy năm rồi còn gì "_ 2 thằng ôm siết mạnh 1 cái thể hiện tình thương rồi cặp cổ nhau ra xe cùng người anh của mình .
" thằng Duy đâu An "_ Lý Nam hỏi.
" à nó ở nhà á anh , nó trông anh vs thằng Huy lắm ý "_ Tuấn An vừa lái xe vừa nói.
" haizzz...về mệt thấy anh em sống tốt là tao cũng mừng "_ Gia Huy nhìn đăm đăm ra cửa xe .
" anh Hoàng Kỳ cũng muốn rước 2 người lắm ý mà tại bận quá nên không đi được "_ Tuấn An .
" thế à...Hoàng Kỳ cậu ấy khỏe không An "_ Lý Nam sốt sắng hỏi.
" nôn anh về đến vậy chắc chắn khỏe như trâu rồi "_ Gia Huy chống cằm nhìn ra cửa kính xe .
" thằng nhãi ranh này "_ Lý Nam chồm người lên tát lên đầu Gia Huy 1 cái nhẹ
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh tới khi đổ trước cửa 1 căn biệt thự màu trắng sang trọng.
" Duy ơi anh em tao về rồi nè "_ vừa vào Tuấn An gọi lớn
" sao không nghe tăm hơi gì hết vậy nè "_ Gia Huy.
" chắc nó trên phòng nên không nghe ý mà "_ Lý Nam bỏ vali xuống đi lên cầu thang cả 2 đứa kia cũng bỏ đồ đạc xuống sofa chạy theo .
• Cạch •
" Vương Du..."_ vừa mở cửa ra thì phòng chả có gì ngoài cánh cửa sổ bị mở toang rèm cửa bay lất phất vì gió lùa vào .
" nó trốn rồi anh ạ "_ Tuấn An nhăn mặt nhìn 2 người kia nói.
" mau đi tìm kẻo có chuyện lớn đấy "_ Lý Nam nói lớn.
" dạ "_ cả 2 đồng Thanh.
" em đường này Gia Huy bên này anh bên kia " _Chạy ra tới ngã 4 thì Lý Nam chỉ huy nói.
Tại một nơi khác ...
" cái túi xách này bao nhiêu ạ ? "_Ngọc Nhung hỏi người bán hàng.
" dạ cái này 500k hiện đang giảm còn 430k ạ , em thấy cái này rất hợp với chị "_ cô nhân viên nhẹ nhàng tư vấn.
" ok...lấy cho tôi cái này đi "_ vừa ý của mình cô liền mua ngay rồi về .
" trời ạ đã 7:35 rồi sao "_ nhìn đồng hồ trên tay đã muộn cô vội vàng ra đi về .
Vì nhà cô gần đây nên cũng không cần phải đi xe cô định đi dạo hóng mát mua vài thứ rồi về ngay ai dè nhiều thứ bắt mắt quá nên mãi la cà quên luôn giờ giấc tới khi nhìn lại đồng hồ thì đã trễ rồi...nhà cô cách 1km nhưng có 1 đoạn đường rất tối và ít người qua lại nên cô cũng sợ khi về đêm như thế này , vừa đi nỗi sợ của cô càng dâng lên vì phía sau có 2 người đàn ông lạ cũng bước cùng đường với mình . cô đâu biết 2 tên này đã nhìn thấy cô từ lúc cô vào shop thời trang mua đồ rồi đợi khi cô về mới đi theo giở trò .
" cô em ơi...đi đâu giờ này thế "_ 1 tên trong đó bước ra.
" trong em xinh quá à ... Về ên nguy hiểm lắm để anh đưa về cho "_ tên kia cũng tiến đến khều vào vai cô.
" cám ơn , tôi không cần đâu tôi tự về được "_ cô cố nép người đi khỏi 2 tên đó thì bị kéo quay lại.
" thôi cho tụi anh vui vẻ xíu đi rồi về cũng chẳng muộn "_ vừa nói hắn vừa đè cô xuống bên lề đường có mấy bụi cỏ cao ngang đầu gối.
" aaa...nè mấy anh làm gì vậy buông tôi ra "_ cô cố gắng chống lại bằng sức mạnh nhỏ nhoi của mình nhưng chẳng làm gì được 2 tên đó là đàn ông còn cô là phụ nữ thì làm sao ...
• roạccccc•
Miếng vãi mỏng manh trên người cô bị xét nát ra để lộ cái áo lót và cặp ngực quyến rũ cô khóc nấc trong vô vọng , có la khan cả cổ cũng chả có ai vì nơi này quá tối và vắng ...
* Vương Duy...cứu em...*
" BỎ CÔ ẤY RAAAAAA "_ cái vọng khàn khàn vang lên ánh mắt màu trắng sáng rực cùng với mái tóc trắng khiến người khác phải sợ hãi , nó lao tới đá mạnh vào tên đang kiềm lấy chân tay cô.
• BỐPPPPPP•
" mày muốn gì ... Khôn hồn thì cút ngay đi , muốn chết à "_ tên kia buông tay cô ra đứng dậy chỉ thẳng vào nó quát.
" SAO MÀY DÁ...DÁM ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY...CHỨ "_ nhìn thấy cô vẫn nằm bất động khóc nấc tay ôm lấy mãnh vải nhỏ nhắn che đi cơ thể mình , nó như điên lên như một con quái vật.
" đại ca để em xử nó "_ tên kia rút con dao bấm ra lao tới định đâm thẳng vào mặt nó thì...
• XOẸT...RẮCCCCCC •
" AAAAAAAA...TAY TAY TÔI..."_ hắn gào thét thảm thiết vì nó đưa tay lên đỡ luôn con dao dù bị đâm xuyên qua bàn tay nhưng nó không hề tỏ ra đau đớn mặc dù máu chảy rất nhiều , chụp được tay tên đó nó bẻ gãy nát ra khuôn mặt vẫn lạnh tanh không 1 chút sắc thái. Nó dơ chân lên đạp thẳng vào lưng tên đang quằn quại phía dưới 1 cú chí tử vào ngực làm hắn chết không kịp nói gì.
" đô...đồ...quái vật...mày là quái vật "_ tên kia quay mặt định bỏ chạy thì nó lao tới mặt ghé sát vào tai hắn...
" NGƯỜI CỦA TAO ĐỤNG VÀO THÌ MÀY PHẢI ... CHẾT "_ nó thều thào nhẹ nhàng bên tai con vật bé nhỏ kia.
" khônggggg... Làm ơn tha..."_ chưa kịp dứt câu thì.
• BỐP •
Một cú đấm thẳng vào tim hắn cú đấm mạnh đến nổi khiến tim hắn phải vỡ nát ra mà chết tại chỗ ...
" đừng...giết người nữa ..."_ cô yếu ớt đứng lên giọng nhỏ dần từ từ bước tới gần nó.
" đừng...đừng đến đây "_ trên người nó toàn mùi máu tanh nên nó không muốn cô bị vấy bẩn bởi những thứ kinh tởm như thế này.
" áo khoác đen khẩu trang đen...em đừng tưởng tôi không biết là em là ai"_ cô rưng rưng nước mắt nói giọng như sắp khóc.
" sao...chị lại..."_ ánh mắt nó trở về màu đen nhìn cô ôn nhu rồi quay mặt sang hướng khác
" đừng giết người nữa xin em đấy "_ cô nhìn bàn tay nó đẫm máu mà rơi nước mắt
" bọn chúng không đáng để sống , loại cặn bã như vậy nên giết hết đi cho đỡ chật đất "_ nó gằn giọng .
" tôi đi đây "_ nó quay lưng định bỏ đi thì
" làm ơn đừng đi nữa được không , chị tìm kiếm em đã mệt rồi , chị ghét chơi trò trốn tìm ... đừng đi nữa "_ không màng đến mùi máu gì nữa cô chạy tới ôm chầm lấy nó mà khóc .
" đừng làm thế ... Buông ra đi ... tôi nhất định sẽ xuất hiện để bảo vệ chị mà... "_ nó kéo tay cô ra nhưng cô vẫn ngoan cố một mực không buông .
" khônggggg ... Nếu buông em sẽ lại biến mất ... Nếu em đi tôi sẽ chết ngay chỗ này cho em xem "_ cô không quan tâm điều gì nữa bao lâu nay tìm kiếm nó sống trong cô đơn một mình , chả khác nào là địa ngục đối với cô cả
" đừng như vậy ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau được chứ "_ nó nhẹ giọng sợ hãi khi nghe cô đòi chết .
" đừng lừa tôi..."_ cô dụi mặt vào lưng nó tay vẫn ôm chặc
" tôi hứa với chị "_ nó
" đáng tin chứ "_ cô
" nhất định mà "_ nó
Đôi tay cô dần dần thả lỏng ra ...và buông dần nó thấy vậy liền cởi áo khoác ra mặc vào cho cô rồi nói.
" được rồi leo lên lưng tôi tôi đưa chị về "_ cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời , nó nhanh như một cơn gió lao đi.
" HỨM...tìm được ngươi rồi nhé ... "_ từ phía xa 1 bóng đen đứng trên mái nhà cao tầng nhìn xuống chứng kiến tất cả rồi quay đi ... Nhảy xuống từ sân thượng rồi biến mất.
* tấm lưng này sao lại quen thuộc tới vậy ... hơi ấm này ...Vương..Vương Duy...sao mình lại nghĩ tới em ấy chứ..điên mất thôi *_ đầu cô nhớ tới cảnh ngồi trên xe cho Vương Duy chở rồi dựa đầu vào lưng nó.
" tới nhà chị rồi ... tôi đi đây ... tôi mệt lắm rồi ... "_ mái tóc của nó dần dần từng sợi tóc chuyển lại thành màu xanh của thuốc nhuộm .
* chết tiệt , cứ thế này chị ấy sẽ biết mình là Vương Duy mất *_ nó giật mình lấy tay che đầu lại rồi bỏ chạy thật nhanh
" ngày mai sẽ gặp thật không "_cô hỏi theo.
" thậtttttt "_ nó nói lớn rồi mất dạng.
Vừa sợ vừa lo lắng pha chút gì đó hạnh phúc , cô cười nhẹ rồi quay sang định mở cửa vào nhà thì có tiếng ai đó khá quen
" Vương Duy...mày đâu rồi "_ Tuấn An vừa nói dứt thì tới luôn nhà cô Gia Huy cũng từ xa chạy lại.
" mày thấy nó chưa "_ Gia Huy thở hồng hộc hỏi.
" ta..tao chưa..."_ Tuấn An chống 2 tay lên đầu gối thở phì phò trả lời.
" ủa... Tuấn An em đi đâu giờ này đây "_ cô nhận ra học trò của mình thì hỏi ngay.
" ơ cô Nhung đây mà hóa ra nhà cô ở đây sao..."_ Tuấn An
" uh đúng rồi mà bọn em kiếm ai vậy "_ cô.
" A...chị có thấy Vươn....g...um um "_ chưa nói hết thì Tuấn An hoảng hồn bịt mồm Gia Huy lại thật chặt.
" cái gì...em định nói Vương Duy hả ?"_ cô tò mò nhíu mài hỏi.
" Dạ khô... không phải đâu cô "_ Tuấn An cười cười gãi đầu rồi kéo Gia Huy ra 1 góc nói nhỏ .
" mày bị điên hả ... Cổ mà biết chuyện là toi đấy ... Cô ấy là người mà thằng Duy thương tao hay kể cho mày nghe đấy "_ Tuấn An
" Cái gì ???... Chết cha xíu lỡ mồm mẹ nó rồi "_ Gia Huy .
" nói gì đấy "_ cô chen vào giữa hỏi khiến 2 đứa giật mình tách nhau ra.
" dạ dạ không có gì...bọn em chỉ tìm con mèo lạc thôi ạ ..."_ Gia Huy bịa chuyện.
" à thế à..."_cô biểu cảm như có vẻ không tin cho lắm thì Tuấn An thúc cô vào nhà
" dạ thôi cô vô nhà ngủ đi chắc mai em phải đăng tin tìm mèo lạc rồi "_ Tuấn An cười nhưng mồ hôi chảy dài xuống thái dương mong sao cô vào nhà để thoát khỏi tình cảnh này.
" NÈ ... 2 đứa tìm được Vương Duy chưa mà đứng tán ngẫu với gái thế hả muốn ăn đòn à "_ từ xa bóng dáng người anh cả chạy xồng xộc đến quát lớn bọn trẻ ... Nhưng anh không ngờ mình đang nói những điều không nên rồi .
" Rồi xong...ăn lòng rồi :) "_ Gia Huy vs Tuấn An nhìn nhau khi cô quay lại .
" đúng là anh em ruột có khác :) "_ Tuấn An
" Vương Duy ư..."_ cô nhíu mài hỏi lại
" Dạ không nghiêm trọng quá đâu cô chỉ là ... Thôi cô ngủ ngon mai em giải thích "_ Tuấn An hết biết đường làm gì liền cùng Gia Huy chạy đi kéo theo Lý Nam .
" Tạm biệt cô "_ Gia Huy
" ơ hay...cái bọn trẻ này cuối cùng là có chuyện gì vậy nhỉ ... Vương Duy lại gây chuyện à ... Thôi mai lên lớp giải quyết luôn một thể mới được , mới định thần lại , mệt mỏi lắm rồi "_ nói rồi cô vào nhà đóng chặt cửa lại .
" suýt nữa thì...có chuyện rồi đấy anh biết không "_ về gần tới nhà Tuấn An liền nhằn vs ông anh của mình.
" anh đã làm gì à..."_ Lý Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì 2 thằng giải thích cho người anh cả của mình.
" sao...cô gái đó là người Vương Duy yêu đó ư...ôi xíu nửa thì hại con em rồi "_ Lý Nam bụm miệng mình lại
" may mà chưa có gì đấy không biết cô ấy mà biết Vương Duy như vậy thì sao nữa , em không muốn nó đau khổ tí nào...nó chịu thiệt thòi nhiều rồi "_ Tuấn An nói vừa đi như người vô hồn
" giờ vấn đề ở đây là không biết nó ở đâu nữa nè "_ sắc mặt Gia Huy cũng chả kém Tuấn An
" trước cổng nhà mình hình như có người bất tỉnh ...Vương ... Vương Duy kìa..."_ Lý Nam nói lớn chạy lại bên nó đang nằm bất động dưới đất tay và mặt màu đỏ chót
" máu...."_ Gia Huy vs Tuấn An nhìn nhau tay chân bủn rủn run lên lo sợ Lý Nam liền bế nó vào nhà kiểm tra ngay .
------------------------------------------------
Còn Tiếp ...