Giới thiệu
Truyện : Cô Giáo Và Bán QuỷTác Giả : Cỏ Dại Thể Loại : Bách Hợp , tình cảm , cô trò , hành động , viễn tưởng .( VÌ VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN NÊN CÁC BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG TRUYỆN ĐI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA AUTHOR NHÉ )Văn Án : Trương Ngọc Nhung là 1 cô gái sống trong 1 gia cảnh cực nhọc cùng với người ba ma men của mình , trong 1 lần nổi cơn điên nên ba cô cứ ngỡ cô là người vợ quá cố của mình nên đã giở trò đồi bại với con gái . Nhưng may thay nhờ sự cứu giúp của 1 cô nhóc tóc trắng trong đêm nên Ngọc Nhung không những được giải thoát mà còn được cô bé ấy cho 1 cuộc sống mới . Vậy , người con gái tóc trắng ấy là ai ? mời các bạn theo dõi bộ truyện để biết rõ hơn nhé
Chương 1 : Em Là Ai ?
• hộc hộc hộc •
Tiếng thở vội của cô gái 16 tuổi như vang lên khắp phố đêm yên ắng khuôn mặt xanh đi vì người đàn ông đang đuổi phía sau mình.
" Aaaa...đau.."_ hắn là đàn ông khỏe mạnh nhanh hơn cô nên đã bắt kịp và tóm gọn lấy tóc của cô kéo ngược lại vì đau nên cô không kịp phản kháng gì được chỉ biết khụy chân xuống mà chịu trận , nước mắt cô ngày càng chảy nhiều hơn.
" mày nghĩ mày thoát khỏi tao dễ dàng vậy à ... Haha...Mày lầm to rồi con ạ ... Ngoan ngoãn về đây để ba giải trí nào con gái "_ vừa nói hắn ta vừa nhìn cô cười vs ánh mắt điên dại , tay cứ nắm mái tóc dài mềm mại đó mà lôi cô đi.
" khônggggg !!!!...buông tôi ra ông không phải ba tôi !!_ cô dồn lại chút sức yếu ớt của mình mà vùng vẫy để thoát khỏi con quái vật đội lốt ba mình , nhưng không , hắn quá mạnh làm sao cô trong bộ dạng nữ nhi chân yếu tay mềm như vầy mà , làm sao mà có thể chứ . cô gào khóc lên trong màn đêm u tối ấy.
.
.
.
" thả...chị...ấy...ra !!! "_ trong màn đêm sương mờ vây lấy 1 bé gái tầm 7 tuổi có mái tóc trắng từ từ lê từng bước chân tiến đến . bé gái chỉ mặc một bộ đồ ngắn , cái áo thun mỏng và quần đùi ngắn dù màn đêm sương xuống rất chi là lạnh lẽo .
Đứa bé ra lệnh cho hắn khuôn mặt phất lên sự vô hồn lạnh lẽo đặt biệt là cặp mắt trắng ấy ...ánh nhìn như muốn đóng băng người khác vậy
" mày là ai ...có tin là tao giết mày không khôn hồn thì cút "_ hắn lườm đứa bé ấy gằng giọng .
" Tôi nói ông...THẢ CHỊ ẤY RAAAAAA"_vẫn khuôn mặt ấy ánh mắt ấy nhìn hắn khiến hắn có đôi chút sợ sệt.
" em chạy đi ... Làm ơn ...em không làm gì được ông ta đâu ...làm ơn chạy đi mà đừng lo cho tôi "_ cô nắm chân hắn ta lại khi hắn nhấc chân định tấn công đứa bé vô tội kia . cô vừa nhìn nó giọng run run nói .
• BỐP •
" Á ..."_ cô đau đớn bụm mặt
" mẹ kiếp sao một con nhóc như mày dám ra lệnh cho tao ... Tao sẽ băm mày thành trăm mảnh "_ hắn ta tát cô 1 cái khiến cô té văng ra 1 bên mặt đỏ ửng rồi chạy về hướng đứa bé ấy hét lên .
" ông....chết điiiiii "_ hắn chưa kịp đụng trúng nó thì ... Nó đưa từng ngón tay có vuốt nhọn của mình đâm thẳng vào cổ họng của hắn rồi rút ra ...máu phụt ra dính đầy người nó bây giờ trong nó đúng như sát thủ máu lạnh vậy .
" e...em...vừa...gi..giết...người...đấy "_ cô run lập cập nhìn cảnh tượng trước mặt giọng nói hoảng sợ.
" đừng sợ tôi không làm gì chị đâu , tôi chỉ muốn giúp chị thôi "_ vừa nói nó vừa tiến đến gần cô nhưng vì sợ hãi nên nó càng đến gần thì cô càng lùi về sau nên nó dừng lại.
" tôi biết tất cả về chị ... 1 cô gái nghèo không mẹ chỉ còn ba nhưng vì cờ bạc rượu chè nên ông ta không còn là ba cô nữa mất nhận thức về tất cả ông ta chỉ muốn chiếm hữu đứa con gái ruột của mình...Ngọc Nhung là tên của chị đúng chứ ...Trương Ngọc Nhung "_ nó nói 1 mạch những điều nó biết về cô khiến cô bất ngờ ... Đúng vậy nó biết nhiều hơn cô nghĩ vừa học xong cấp 2 thì cô đã phải nghỉ để đi kiếm tiền mưu sinh rồi còn phải nuôi tên khốn được gọi là ba kia nữa tiền trả nợ cho hắn ta tiền rượu bia cho hắn ta ...cô rất cực khổ từ khi sinh ra rồi mặc dù cô rất muốn học tiếp.
" sao...sao em lại biết về tôi.. Rốt cuộc em là ai vậy chứ "_ cô càng sợ hơn khi nó biết rõ về cô như vậy .
" tôi là ai chị không cần biết chị chỉ cần biết tôi sẽ là người bảo vệ cho chị ...sau này chúng ta còn gặp nhau đấy "_ nó nói rồi nở trên môi 1 nụ cười nhạt nhẽo nhưng ki hiểu sao cô lại thất thần trước nụ cười ấy .
" aaa ..." _ cô
Nó chạy nhanh đến đánh nhẹ vào sau gáy cô khiến cô bất tỉnh không kịp phản ứng .
Sáng hôm sau...
" um...đau ..ơ..?? Đây là đâu thế này nó giống thành phố quá "_ ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ làm Ngọc Nhung tỉnh giấc , cô đưa tay sờ ngay vào cổ mình xoa bóp nhẹ nhàng. Đêm qua mọi thứ diễn ra quá nhanh nó như 1 giấc mơ vậy, làm cô chưa nhận thức được đâu là mơ đâu là hiện tại sau giấc ngủ này nữa
Mở mắt ra thật bất ngờ nơi cô ở không còn là vùng quê đầy ắp nỗi ám ảnh kia nữa mà là 1 thành phố xa hoa lộng lẫy. Cô kéo mạnh rèm cửa sang 1 bên ngắm nghía mọi thứ từ trong nhà cô đang ở tầng 3 sao ? Đây đích thị là 1 ngôi nhà 3 tầng rồi cô thích thú ngó xuống phía dưới xe cộ qua lại . nhìn sang trái thì có 1 chiếc bàn nhỏ đặt gần chiếc giường phủ nệm êm ái . trên đấy có 1 bức thư và 1 tô cháo . cô tò mò cầm lên xem nội bức thư.
• chào chị , chị bất ngờ lắm đúng không , hãy gạt bỏ quá khứ kinh khủng kia mà sống một cuộc sống hiện tại tốt hơn trong ngôi nhà này đi nó dành cho chị đấy , tiền tôi để bên trong cái tủ dưới giường chị hãy dùng nó để đi học và...thực hiện ước mơ mà mình mong muốn đi , tôi xin lỗi vì đêm đó làm chị sợ tôi không cố ý đâu tôi bị một nhà khoa học tiêm vào người 1 loại thuốc gì đó khiến tôi trở thành người có sức mạnh kì lạ đến như thế này . bạn bè tôi họ sợ sệt nên tôi không hòa đồng được với ai cả ba mẹ người yêu thương tôi nhất cũng bỏ rơi tôi và tôi vô tình nhìn thấy chị , cuộc đời tôi đã thay đổi •_ đó là tất cả nội dung bức thư.
" cô bé này...quá khứ còn tồi tệ hơn mình nữa ư .."_ cô đọc bức thư xong vừa thương vừa mong gặp lại nó .
" chị nhất định sẽ tìm kiếm em , cho đến khi nào gặp thì mới thôi "_ cô hét lên trong căn nhà một mình . nhưng đâu biết nó đứng trên 1 nhánh cây đối diện nhà cô mà quan sát.
" đúng..chúng ta sẽ gặp lại nhau "_ nó nhìn cô rồi tự đọc thoại mỉm cười một mình . và lao đi nhanh như một mũi tên.
---------------------------------------
Còn Tiếp ...