Chương 7 : Nghi Ngờ
" anh Lý Nam thằng Duy không sao hết máu không phải của nó tay chỉ bị thương nhẹ thôi "_ Gia Huy nói.
" vậy sao máu nhiều thế này , máu đâu ra vậy chứ ... Không lẽ là thằng Duy lại ..."_ Lý Nam nhíu mài nhìn Tuấn An.
" em...em cho nó uống thuốc rồi kia mà trước khi đi nó còn bảo là sẽ ngủ nữa "_ Tuấn An bối rối giải thích
" gọi Hoàng Kỳ ngay cho anh "_ Lý Nam vừa nói dứt câu thì Tuấn An nghe theo lấy đt ra gọi cho Hoàng Kỳ.
[ Lý Hoàng Kỳ 20 tuổi là 1 tiến sĩ trẻ tài năng du học từ nước ngoài anh có thân hình nhỏ nhắn mỏng manh nước da trắng trẻo khiến các cô gái phải ghen tị khuôn mặt có chút nam tính còn phần nữ tính thì nhiều anh và Lý Nam thích nhau nhưng chả ai dám nói khi nghe tin Lý Nam đi nước ngoài thì anh cũng chỉ biết im lặng chờ đợi vì không có lý do gì để ngăn cản ]
• rengggggggg •
" ơ alo...sao gọi anh khuya vậy An biết mấy giờ rồi không đấy ? 1 giờ sáng rồi đó "_ giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía Hoàng Kỳ vẫn đang còn ngáy ngủ.
" anh Lý Nam gọi anh qua nhà em gấp kìa "_ Tuấn An
" sao ... Lý Nam về rồi à , rồi rồi anh qua ngay "_ vừa nghe tên Lý Nam Hoàng Kỳ như 1 đứa trẻ vui sướng nhảy cẩng lên rồi tắt máy cái rụp
" alo alo...trời ạ chưa nói gì đã cúp luôn rồi , đúng là anh Nam quan trọng nhất đối vs anh Kỳ mà "_ Tuấn An lườm qua phía Lý Nam
" em...nhìn cái gì chứ , rồi cậu ta có qua không "_ Lý Nam ực nhẹ ngụm nước rồi đánh trống lảng
" qua ngay chứ sao không "_ Tuấn An
5 phút sau....
" ANH NAMMMMMMM "_ vừa đậu xe tới Hoàng Kỳ nhảy lên ôm chầm lấy Lý Nam mà không màn đến 2 đứa trẻ đứng cạnh bên . Lý Nam cũng thuận tay mà đỡ lấy mông Hoàng Kỳ cho cậu ấy đu lên người mình
" ôi cha mẹ ơi...mày chọc mù mắt tao đi An "_ Gia Huy mặt đơ ra nhìn 2 người anh của mình.
" tao vs mày lên phòng thằng Duy đi "_ nói rồi 2 thằng khoác vai nhau lên phòng Vương Duy đang nằm.
" anh có chyện muốn nói với cậu đây , xuống được rồi đồ trẻ con "_ sau khi 2 đứa trẻ kia rời đi Lý Nam thả lỏng tay mình ra
" sao vậy anh biết em đợi anh lâu lắm không ? "_ Hoàng Kỳ
" được rồi mà , anh muốn hỏi chuyện Vương Duy "_ Lý Nam bắt đầu nghiêm túc
" Vương Duy thì sao ạ "_ Hoàng Kỳ
" thuốc của em sao hôm nay lại không có tác dụng với cơ thể tiểu Duy em nói đi "_ Lý Nam đặt hủ thuốc cái cụp lên bàn rồi hỏi Hoàng Kỳ
" sao cơ.. Mấy năm trước vẫn ổn mà anh sao bây giờ lại không chứ "_ Hoàng Kỳ cầm lọ thuốc lên nhíu mài nói.
" tại sao lúc trước có tác dụng mà bây giờ lại không , em có biết hôm nay tiểu Duy làm ra những chuyện gì không hả "_ Lý Nam ngồi trên sofa tay đặt lên đầu gối bàn tay câu lại với nhau tức giận nói lớn .
" em...em..."_ Hoàng Kỳ nhìn thấy Lý Nam như vậy sợ đến rưng nước mắt .
" lỗi không phải ở anh Kỳ đâu... Mà là ở em đấy , do em không uống thuốc nên mới sinh ra cớ sự như vầy "_ Vương Duy từ trên lầu bước xuống từng bậc thang nói lớn.
" tại sao em lại làm thế em có biết sẽ gây chuyện lớn không hả "_ Lý Nam đứng lên quát.
" em xin lỗi ... vì hôm nay em cứ có linh cảm chuyện chẳng lành xảy ra với cô Nhung nên em mới đi theo bảo vệ cho cô ấy hóa ra là thật sự cô ấy suýt nữa bị cưỡng bức rồi "_ Vương Duy vừa nói vừa cúi nhẹ đầu như tỏ vẻ hối lỗi.
" hóa ra là vậy à ... Nhưng lần sau cũng đừng có làm chuyện lớn như giết người em hiểu chứ đem bọn chúng giao cho cảnh sát được rồi "_ Lý Nam
" còn Hoàng Kỳ... Anh xin lỗi "_ Lý Nam xoay qua nhìn cậu
" không sao "_ Hoàng Kỳ dứt câu liền đứng dậy đi thẳng ra xe mặc cho Lý Nam bên trong nhà gọi lại.
" mai mốt nói chuyện suy nghĩ xíu đi ông anh à đừng làm tổn thương anh Kỳ như vậy , anh ấy mong anh về nhất đấy "_ Vương Duy vỗ vai Lý Nam rồi đi lên lầu ngủ , còn Lý Nam thì khỏi phải nói chạy ra xe đuổi theo đến tận nhà Hoàng Kỳ để năn nỉ.
Sáng hôm sau...
" tao ê ẩm mình mẩy quá bọn mầy ạ "_ nó thức dậy ẹo qua ẹo lại trên giường .
" dậy đi học không hay đợi tao ẵm mày đi học "_ Tuấn An nhướn mài hỏi
" dậy rồi nè ... Nhằn nhừ nhằn nhừ quài "_ nó lê tấm thân ngáy ngủ bước xuống giường đi vào tolet VSCN
" đuuuuuu...nay Gia Huy đảm đang ta ơiiiii "_ thay đồ xong xuôi nó với Tuấn An xuống ăn sáng thì thấy Gia Huy đang nấu gì đó
" ăn sanwich đi tao làm đó "_ Gia Huy bưng 3 đĩa có 3 cái sanwich ra đặt lên bàn rồi cả 3 bắt đầu ăn rồi nói chuyện
" ê anh Nam đêm hôm hông về hả "_ nó hỏi .
" uh anh 2 gọi tao bảo ngủ đi anh ấy ngủ ở nhà Hoàng Kỳ nên tao xuống đóng cửa rồi lên ngủ luôn "_ Gia Huy
" hiểu đêm hôm anh Kỳ ra sao rồi hén "_ mặt Tuấn An nở lên 1 nụ cười gian manh với 2 đứa kia
" hehe ... nát cúc chắc rồi >< "_ nó nói kèm theo những tiếng cười của 3 đứa
" 6:30 rồi tụi tao đi học đây để mai tao xin cho mày nhập học cùng bọn tao cho vui "_ nói xong 2 đứa dắt nhau ra xe đi học
" đến trường trước đi tao đi đón cô Nhung "_ Tuấn An giơ tay lên ký hiệu :ok_hand: rồi mỗi đứa 1 hướng đi
" cô đợi em có lâu khô... Ơ cô sao vậy "_ nói chưa dứt câu cô ôm chầm lấy nó siết chặt .
" không có gì em đứng yên đi "_ cô im lặng tận hưởng giây phút ấm áp này rồi nói
" em với cô bé ấy...giống nhau lắm "_ cô rời cái ôm tay vẫn choàng qua cổ nó mắt cô nhìn sâu vào mắt nó
" ai...ai...ạ "_ nó bối rối rồi giơ tay lên vuốt vuốt tóc cô cười cười bất chợt cô chụp lấy bàn tay trái của nó nhìn đăm đăm
" tay em...em bị thương à sao lại băng hết cả bàn tay thế này ...mà còn...tay trái nữa chứ , Vương Duy không lẽ em là "_ cô to mắt nhìn nó
" ơ cô...cái này là...."_ nó tái mặt rút tay lại...
----------------------------------------
Còn Tiếp...