Quà gặp mặt
Nhà ở quê không san sát nhau như trên thành phố, bà ngoại nói sát nhà là cách một cái vườn rộng thênh thang. Anh men theo lối mòn sang nhà cậu.
Hình như ba mẹ cậu đi vắng, căn nhà nhỏ tiêu điều chỉ có mỗi bóng dáng cậu ngồi bên lu nước vo gạo thổi cơm.
Anh đang tính lên chào hỏi thì con chó lớn từ đâu chạy ào ra sủa ầm lên, anh giật mình nhảy lùi lại mấy bước.
"Nó không cắn mô." Không biết từ bao giờ cậu đã nhìn về phía anh: "Anh đứng cho nó ngửi ngửi mấy phát là nó thôi liền."
Tự nhiên cảm thấy rất xấu hổ, anh sờ sờ mũi. Cũng chẳng biết cậu có nhìn thấy dáng vẻ anh khi nãy không.
Con chó ngửi anh một lát thì không sủa nữa thật, bắt đầu chạy xung quanh vẫy đuôi, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, anh từ từ đi tới bên cạnh cậu.
"Cho em nè." Đoạn chìa ra mấy cái bánh quy lúc nãy bà ngoại mới đưa.
Cậu nhóc hình như bối rối một chút, giơ cái tay còn dính nước vo gạo gãi gãi đầu.
"Quà làm quen, bà anh bảo anh đưa qua đó." Thấy cậu chần chừ anh lại nói.
Nghe vậy cậu thả lỏng, ngượng ngùng chùi tay vào áo mấy cái rồi mới nhận.
Cậu nói: "Chờ tí nữa em bắc cơm lên rồi đi bứt cho anh mấy trái ổi, chứ nhà em không có kẹo."
Nói xong cậu cười hì hì, lộ ra cái răng nanh mới mọc được cái đỉnh. Trông đến mộc mạc đáng yêu.
Cô chú trên thành phố cùng đồng nghiệp của ba mẹ khi đến nhà đều thích nựng anh, nói ba mẹ anh khéo sinh. Ai cũng khen anh điềm tĩnh đáng yêu, nhưng anh không thấy thế.
Anh của năm 7 tuổi như ông cụ non mà nghĩ, như thằng nhóc này mới gọi là đáng yêu.
Ở thành phố nhà anh có giúp việc, lúc không đi dạy mẹ cũng hay tự mình xuống bếp, những lúc như thế anh sẽ ngồi bên cạnh xem mẹ nấu. Việc duy nhất anh từng làm là ngồi vo tròn mấy cái bánh trôi với mẹ thôi.
Đối với căn nhà nhỏ hai gian bé xíu, cái bếp củi cũ kỹ phủ đầy tro này, anh bỗng dưng cảm thấy như được mở mang tầm mắt. Đem theo sự hiếu kỳ biến thành cái đuôi theo sau lưng cậu, vừa đi vừa ngoảnh đầu quan sát khắp nơi.
"Ngày nào em cũng tự nấu cơm hả?"
Cậu gật đầu đáp: "Mẹ em ít khi ở nhà lắm." Tay cậu thành thạo nhóm lửa.
Chờ ngọn lửa bập bùng cháy đều lên, cậu lại dẫn anh đi ra xem vườn, vừa đi vừa giới thiệu hết cái này cái kia.
Cậu nói: "Mấy cây ni là em tự trồng này, hồi em còn nhỏ xíu xiu á." Cậu chỉ anh xem mấy cây ổi sai trĩu quả.
Chợt nhớ ra điều gì, cậu quay ngoắt lại, hỏi: "Mà anh mấy tuổi rồi ạ?"
Anh im lặng mấy giây, sau đó nói ra lời nói dối đầu tiên trong cuộc đời, bảo mình tám tuổi.
Cậu gật đầu rồi leo thoăn thoắt lên cây ổi trước mặt, con chó bự lúc nãy lại chạy tới liếm liếm chân anh, cậu cúi xuống quát: "Mực, đi ra!"
Con chó không nghe, lại chạy vòng vòng, lăn qua lộn lại, sau đó nằm giơ bốn chân lên, cong cổ thè cái lưỡi dài trông vô cùng hài hước.
Anh ngạc nhiên hỏi: "Ở đây chó vàng đặt tên là Mực hả...?" Mực không phải là đen hả? Anh nghĩ.
Cậu cười hì hì đáp: "Tại em thích tên nớ, thích thì kêu rứa thôi chứ cần chi."
Anh cạn lời nghĩ, chắc người đặt tên thôn Xoài cũng giống như cậu, thích Xoài nên đặt tên vậy có khi.
Một lát sau cậu trượt xuống, mở nút áo cầm ra bốn năm trái ổi vàng óng, lớn bằng nắm tay trẻ con, đưa cho anh bảo: "Quà làm quen đây, anh ăn đi khi mô có kẹo em cho lại anh nha."
Anh ngơ ngác nói: "Nhà anh nhiều kẹo lắm, anh thích ăn ổi hơn. Không thì khi nào anh mang kẹo sang đổi." Đoạn cầm một trái đưa lên miệng cắn, giòn rụm, ngọt hơn ổi anh thường ăn nhiều.
Cậu lại gãi gãi đầu cười, như ngại ngùng lại rất chân thành. Nụ cười đó in sâu trong trí nhớ của anh, cho đến mãi thật lâu sau này cũng không quên được.
Có những vùng đất như thôn Xoài, có những người như cậu, vừa gặp đã có cảm giác thân thiết không thể nào lý giải được.
Năm đó anh và cậu mới bảy tuổi.