Giới thiệu
Trên đời có một chuyện rất may mắn gọi là không hẹn mà gặp. Ly biệt, lại trùng phùng. Chớp mắt đã hơn mười năm. Thật may lần này chúng ta đều đã trưởng thành, sẽ không vì sợ hãi mà buông tay nhau một lần nào nữa.
Cậu ấy tên là Trần Quân
Chương 1: Cậu ấy tên là Trần Quân.
Về nước năm thứ 2, anh nghỉ việc lập trình, ở Sài Gòn mở một tiệm cà phê sách.
Không gian không rộng lắm, nhưng bài trí bắt mắt, buôn bán cũng xem như tạm ổn. Dù sao anh cũng không thiếu tiền, mở tiệm chủ yếu là thoã mãn cuộc sống lười biếng mà thôi.
Ở cái độ tuổi gần ba mươi, có người vẫn đang bươn chải mỗi ngày tích lũy mối quan hệ hòng phát triển công việc, nhiều người đã kết hôn, lập gia đình, có vài đứa con.
Còn anh lại như một ông lão chín mươi mất hết hứng thú với thế giới, ngày ngày thu mình trong một góc nhỏ, gặm nhấm thời gian còn lại của cuộc đời.
Ba mẹ cũng không dám thúc giục anh, chỉ là đôi lúc sẽ uyển chuyển khuyên nhủ anh nên tìm ai đó bầu bạn, dù là con trai cũng được.
Anh cũng không biết làm sao. Hết cách rồi, anh nghĩ mình có lẽ cứ như thế mà sống hết cuộc đời này thôi, không có cách nào yêu ai nữa.
Cố chấp đến mức làm lòng người tuyệt vọng.
***
Sài Gòn lại bất chợt đổ mưa.
Những lúc như thế này, tiệm cà phê nhỏ của anh sẽ trở nên ồn ào hơn mọi ngày.
Anh thích mưa, nhưng là cái kiểu yên tĩnh ngồi ở một góc nghe tiếng mưa rả rích, nhìn cảnh vật bên ngoài đón những giọt nước mát mẻ sau chuỗi ngày oi ả nóng bức ấy.
Đối với việc tiệm bỗng nhiên có nhiều người xa lạ ùn ùn kéo vào uống cà phê với mục đích chính là trú mưa như vậy, anh ít nhiều sẽ thấy mệt mỏi.
Thân là một người hướng nội, cũng không dễ dàng gì mà làm quen với tình huống này được.
Thông thường anh sẽ bảo nhân viên cho khách vào tầng một, còn tầng hai, nơi có thể mượn sách thì hầu như anh chỉ để khách quen hoặc những người vừa nhìn là biết cần không gian yên tĩnh mới được dẫn lên.
Anh không muốn góc nhỏ yêu thích của mình bị sự ồn ào kia nhấn chìm.
"Xin lỗi anh chị, hiện tại quán em chỉ còn trống một bàn đơn thôi ạ." Huyên, nhân viên quán anh áy náy nói với hai người mới bước vào.
"À vậy thôi không sao, mà anh có thể đứng trú dưới mái che một lát không?" Người đàn ông nói.
"Dạ được chứ ạ. Anh cứ đứng thoải mái." Cô bé cười đáp.
Thì ra không phải đi chung, cô gái bên cạnh có vẻ hơi ngại, nhưng rồi cũng gật đầu cảm ơn chàng trai kia rồi vào trong.
Lúc đó anh xuống lầu lấy cà phê, nén lại sự khó chịu với đám đông xung quanh, anh cúi đầu cố đi thật nhanh.
Giữa tiếng cười nói ồn ào, tiếng mưa rơi cùng tiếng bước chân vội vã của nhân viên, trời xui đất khiến thế nào lại nghiêng đầu nhìn ra cửa.
Cậu trai nọ vừa cảm ơn Huyên xong cũng ngước lên nhìn xung quanh không gian quán một lượt, ánh mắt chợt dừng lại ở người vừa ngoảnh đầu nhìn ra kia.
Một ánh mắt chạm nhau, có hai người dường như chết lặng.
Ký ức như hồ nước phẳng lặng kia giống như bị ai ném mạnh vào một hòn đá. Xao động không ngừng.
Hai thân xác đứng chôn chân tại chỗ, chẳng ai biết được nội tâm gào thét trong lòng họ .
Người ngoài cửa mặc áo thun trắng, quần đen thể thao ngang đùi, chân đi dép lào. Gương mặt thanh tú còn đang dính chút nước mưa nghệt ra, mái tóc đen nhánh cắt ngắn cũn, trông kiểu gì cũng thật ngốc nghếch.
Trong đầu anh lại hiện lên một cái tên, cái tên mà mỗi lần nhớ đến đều khiến anh đau không thở nổi.
Đó là người trong những năm tháng đang độ thiếu niên anh từng nghĩ sẽ bảo vệ cả đời. Sau cùng lại vì thứ tình cảm lạ lẫm kia mà sợ hãi, bỏ lại cậu mà đi. Làm tổn thương cậu, rồi tự làm đau lòng mình. Đến khi hối hận trở lại nơi đó, cậu đã biệt tích.
Ở vô số đêm tĩnh lặng đến cô độc mà anh từng trải, anh đã hàng vạn lần cầu khấn với ông trời.
Mong người một đời hạnh phúc, mong người một đời an yên.
Cậu ấy tên là Trần Văn Quân, ngày trước anh chê tên có chữ Văn thật quê mùa, nên cậu nằng nặc đổi tên mình thành Trần Quân.