Chương
Cài đặt

Nhiều năm không gặp

Chương 2: Nhiều năm không gặp.

Cậu có vẻ bối rối, quay người định rời đi, cánh tay bị người ta níu lại. Nắm chặt đến mức khiến cậu đau.

Xung quanh có vài người bắt đầu chú ý đến tình huống trước cửa, nhiều con mắt tò mò đổ dồn vào họ.

"Đi theo anh." Nói rồi không chờ cậu đáp, anh kéo theo cậu lên lầu, vào phòng riêng của anh.

Cậu xoay tay một cái, anh mới giật mình thả ra, cổ tay cậu còn in nguyên hình mấy ngón tay.

"Xin lỗi, làm em đau rồi."

"Không sao." Giọng cậu rất nhỏ.

Hai người lại im lặng giây lát, sau đó cậu ngước lên nhìn anh, mắt đỏ cả lên.

Cậu nói: "Anh hết ghét em rồi hả?"

Anh không biết trả lời làm sao, chỉ nhìn cậu, nhìn đến không dám chớp mắt, như thể bù lại những năm tháng xa cách kia vậy. Anh sợ chớp mắt rồi, cậu lại biến mất như trong những giấc mơ mà suốt hơn mười năm qua anh từng mơ.

Cậu nói xong câu đó liền khóc nức nở.

Cổ họng anh nghẹn đi, vội ôm lấy cậu. Một cái ôm liền khiến nước mắt cố nén lại nãy giờ như thủy triều trào dâng, anh cũng khóc không thành tiếng.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy cậu, anh còn không dám tin là thật. Bởi cảnh tượng quá giống trong mơ rồi. Những lúc đó anh cũng giống như vậy chạy về phía cậu, nắm trong tay chỉ là không khí mà thôi. Thế mà lần này, thứ anh nắm được lại là tay cậu.

Ấm áp, gầy gò. Là người thật.

Lúc đó anh rất muốn lập tức ôm lấy cậu, nhưng lại sợ. Trong đầu rối rắm vô cùng, rất nhiều câu hỏi, nhiều nỗi băn khoăn.

Cậu có còn yêu anh không? Còn giận anh không? Nhiều năm như vậy, hai người có thể như năm đó, không chút khoảng cách không? Có làm cậu khó xử không?

Vẫn là không dám khẳng định. Ôm một cái cũng chẳng đủ can đảm thực hiện.

"Anh Đăng." Cậu ở trong vòng tay anh, nghẹn ngào gọi.

"Ừm, anh đây." Anh xoa đầu cậu.

"Anh hết ghét em rồi đúng không?" Cậu lại hỏi.

Ngực anh như bị ai đấm mạnh một cái, "Anh chưa bao giờ ghét em cả." Anh khàn giọng đáp.

Anh nghĩ mình cần bình tĩnh lại, nếu không hành động quá khích sẽ làm cậu sợ chạy mất.

Trong đầu cả hai có lẽ vẫn đang xắp xếp từ ngữ, cứ im lặng mà ôm nhau thật lâu.

Sau cùng cậu là người buông ra trước. Kích động qua đi mới thấy ngại ngùng, cúi gằm mặt xuống.

Anh nhìn xuống cái đầu ngắn cũn còn hơi ướt, không cần đoán cũng biết mặt cậu đang chín thành quả cà chua, trong lòng vừa đau vừa vui vẻ. Lại không nhịn được sờ tay xoa xoa.

"Nhìn ngốc muốn chết." Trong lòng tình cảm trào dâng, trăm ngàn lời yêu thương muốn bày tỏ, lúc mở miệng lại thành như vậy.

Có làm cậu ghét luôn không? Anh hoảng hốt nghĩ.

Đến khi hai người có thể ngồi nói chuyện đàng hoàng, trời cũng dứt cơn mưa, quán cà phê của anh lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh vốn có.

Anh vốn nghĩ nên tìm chủ đề gì bớt nặng nề một chút, dù sao cả hai cũng mới gặp lại. Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Bao năm qua, em sống có vất vả không?"

Cậu chắc cũng không ngờ anh hỏi như vậy, sững người thoáng chốc đáp: "Bây giờ ổn cả rồi, anh đừng lo."

"Còn anh thì sao? Cuộc sống tốt chứ?" Thấy anh không nói gì, cậu lại hỏi.

"Chắc chắn là tốt hơn em." Anh hừ một tiếng.

"..."

Bầu không khí lại im lặng, nhưng cả hai người đều chẳng thấy lúng túng gì mấy. Dù sao họ cũng nhiều năm rồi mới gặp, còn có vài chuyện chưa biết bắt đầu nói từ đâu. Có lẽ sẽ cần chút thời gian để xắp xếp.

Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau, rồi lại nhìn bầu trời dần chuyển tối. Thời gian bỗng chốc như tái hiện lại khung cảnh rất lâu về trước, họ cũng ngồi trên đỉnh đồi ngắm nhìn hoàng hôn, không nói gì cả. Tĩnh lặng lại bình yên.

"Chúng ta chẳng cần vội vã nói gì hết, dù sao thời gian còn rất dài, anh sẽ chờ em dần dần kể anh nghe."

Nhiều năm không gặp.

Thật may người ấy lại một lần nữa trở lại bên anh, một lần nữa khiến anh lấy lại hứng thú với cuộc đời này.

Hơn mười năm cô độc, có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.