Anh sẽ trở lại
Mẹ đưa anh về nhà ngoại xong thì có việc quan trọng phải về thành phố, bảo anh ở lại với bà đi, mẹ về đón sau.
Anh không phải đứa trẻ dính người, nghe mẹ đi cũng không có cảm giác gì cả, tiễn mẹ xong lại chạy sang nhà cậu.
Hơn hai tháng như hình với bóng, cậu dẫn anh đi chơi với đám trẻ trong xóm, dạy anh chơi liều, chơi ù, chơi ô ăn quan, chơi chắt.
Có lúc sẽ dẫn anh ra đồng thả diều, thằng nhóc đen nhẻm như không biết mệt, chạy qua hết mảnh ruộng này đến mảnh ruộng khác.
Cánh đồng thôn Xoài chia làm hai, vùng cao hơn gọi là đất Bái. Vì trên cao nên chỉ trồng được khoai, ngô, sắn các loại, có vài chỗ trồng mấy bãi tràm. Bọn trẻ hay thả trâu trên này, sau đó đi mót khoai ngô còn sót tụm nhau lại nướng ăn.
Mùi thơm toả khắp một vùng.
Phía dưới trồng lúa. Mỗi lần chơi chán rồi cậu sẽ dẫn anh xuống đó bắt cua đồng.
"Mươi con to to là đủ mua một cây kem á." Cậu nói.
Cậu như rất thông thạo mà chia sẻ kinh nghiệm cho anh: "Vũng ùn chắc chắn có dam, vũng nước xanh xanh hay có dam kình." (Làng cậu gọi cua đồng là dam, dam kình nghĩa là cua lớn.)
Lần đầu anh thò tay vào, gặp cua lớn thật, kẹp tay anh đến chảy nước mắt. Từ đó cậu không cho anh bắt cua nữa, chỉ bảo anh đi chung xách túi cho mình. Thi thoảng gặp vũng thông (vũng cua đồng có hai cửa thông nhau) mới kêu anh chặn một bên lại.
Lúc đó kem que mà lũ trẻ thôn Xoài hay mua giá hai trăm đồng. Lấm lem cả buổi mua được que kem, cậu đều chỉ ăn một nửa nhỏ, còn lại đưa cho anh.
"Em cắn thêm miếng nữa đi." Lúc nào anh cũng nói như vậy, cậu ngượng ngùng cắn thêm một miếng nhỏ.
Kem anh hay ăn lúc ở thành phố giá đã một ngàn, tủ lạnh luôn có sẵn. Nhưng anh vẫn thấy nửa que kem giá hai trăm đồng đó ngon hơn bất cứ loại nào anh từng ăn.
Bố cậu không biết đi đâu, cả mấy tháng anh cũng chưa gặp lần nào, mẹ thì mỗi cuối tuần mới về một lần. Anh từng hỏi cậu ở một mình không sợ hả, cậu nhe răng cười nói không.
Ánh mắt đứa trẻ bảy tuổi, rõ ràng đang cười lại toát lên nỗi cô đơn không diễn tả được.
Trẻ con hiểu chuyện sẽ khiến người khác đau lòng. Ngày đó anh cũng chỉ là đứa trẻ, không hiểu đau lòng là cảm giác gì, nhưng từ hôm đó anh xin bà tối qua nhà cậu ngủ. Bà ngoại nghĩ hai đứa thân thiết như vậy rất đáng quý nên gật đầu đồng ý.
Cậu rất vui vẻ nhường cho anh nửa cái giường, cầm quạt giấy lật phật quạt về phía anh.
Những đêm hè oi bức, có hai đứa trẻ nằm kể chuyện cho nhau nghe. Anh kể cho cậu chuyện công chúa Bạch Tuyết, rồi Hoàng Tử Ếch, công chúa Lọ Lem...
Anh nói: "Sang năm quay lại anh mang về cho em đọc."
Cậu lại cười hì hì, mơ màng đi vào giấc ngủ.
Những chuyện mùa hè năm đó có lẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong thời thơ ấu của cả hai đứa trẻ, trở thành niềm an ủi lớn lao cho những đau khổ mà chúng gặp sau này.
***
Ngày trở lại thành phố, mẹ anh nhìn hai đứa bịn rịn hứa này nọ với nhau thì bật cười, đùa bảo:"Hay là mẹ cho con ở đây với bà ngoại luôn ha?"
Anh nghe vậy liền gật đầu như trống bỏi, giơ tay chùi nước mắt.
Bà với mẹ cạn lời nhìn nhau, sau cùng vẫn phải như phù thủy chia rẽ tình bạn mà dẫn anh lên xe, lúc này anh mới biết mẹ đùa, lại oà khóc nức nở.
Anh ngoái đầu nhìn phía sau, cậu với con Mực đứng nhìn theo anh mãi. Con chó có vẻ muốn chạy theo lắm, một tay cậu cầm đuôi nó lôi lại, một tay giơ lên vẫy vẫy với anh.
"Sang năm anh lại về." Anh hét to.
Cậu cũng hét với theo: "Để em cất dành ổi cho anh."
Xe chạy qua ngã rẽ, bóng dáng nhỏ bé đó biến mất sau hàng cây râm bụt. Đường làng ngõ xóm, khóm tre xanh, cây ổi bốn mùa, tất cả càng lúc càng xa.
Đó là lần đầu tiên anh trải qua sự ly biệt.
Mà lời hứa hè năm sau quay lại đó, cuối cùng anh cũng không thực hiện được.