Hoàng tử của cậu
Chương 6: Hoàng tử của cậu
Một năm kia, mẹ anh ốm nặng.
Bà ngoại lặn lội từ quê lên thăm, mang theo rất nhiều quà quê cùng một phong thư. Chữ liêu xiêu, nhưng nét bút đậm, có vẻ người viết đã cố gắng nắn nót thật chậm.
"Thư gửi anh Đăng.
Em là Quân nè. Bà Lan nói sắp vô Nam thăm nhà anh, bà nhủ viết thư đi bà mang vô cho, rứa là em đi hỏi cô giáo, cô bày em viết đó. Sách với báo anh gửi về em đọc thuộc hết luôn rồi á, khi mô thì anh mới ra ngoài ni chơi? Ổi chín nhiều lắm, em đi cho ví bán mà không hết luôn, cả cất dành cho anh một cây mà anh không về em sợ nó hư hết. À em có tiền tiết kiệm nữa, chờ khi mô anh về em mua kem cho anh ăn đạ đời luôn. Mà bà nói mẹ anh bị bệnh, chúc mẹ anh nhanh khoẻ nha, chúc cả nhà anh mạnh khoẻ nữa. Hôm bữa mẹ em nói nếu mi mà học giỏi thì khi mô lớn được lên thành phố ở. Bà Lan nói nhà anh ở Sài Gòn, xa lắm, đi bộ không vô được mô, chờ em lớn có tiền rồi, mua vé xe mới vô được. Để em góp tiền tiếp. Không biết nói gì nữa hì hì. Thôi nha, anh giữ sức khoẻ. Nhớ về chơi nhanh nhanh nha.
Người gửi: Trần Văn Quân."
Bức thư còn vẽ mấy cái mặt cười ngộ nghĩnh, gửi gắm tất cả sự chân thành của một đứa trẻ mười tuổi.
Bà nói, "Mẹ thằng bé cưới chồng mới rồi, nhà chồng không ưng nuôi nó, lại bỏ chơ bỏ chỏng nó một mình. Mấy đứa con nít trong làng nghe người lớn nói lung tung rồi là đi trêu nó, nhìn tội ơi là tội."
Mẹ anh nghe xong đỏ hoe vành mắt, nói sao trên đời lại có bậc cha mẹ vô trách nhiệm như vậy.
Bất giác anh cũng khóc, từng giọt từng giọt cứ nối đuôi nhau chảy xuống. Sau cùng không nhịn được khóc to lên.
Từ nhỏ anh vốn ít nói ít cười, số lần khóc càng đếm trên đầu ngón tay. Ba mẹ hay đùa bảo anh mới mấy tuổi đầu mà cứ như ông cụ, vui thì cười, đau thì khóc cũng có ai nói gì đâu.
Mấy năm trời cuối cùng cũng thấy thằng con mình khóc, lại là vì chuyện của đứa nhỏ quen có mấy tháng ở vùng quê xa xôi. Ba anh ngạc nhiên, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn qua bà ngoại.
"Hai đứa quý nhau lắm." Bà giải thích.
"Ồ." Ba gật gật đầu.
***
"Thư gửi em Quân.
Nhận được thư của em, anh vui lắm.
Kể cho em một chuyện. Ba mẹ anh hứa lên cấp 2 sẽ cho anh về nhà Ngoại ở, học ngoài đó luôn. Nên là em chờ anh thêm mấy tháng nhé.
Năm kia mẹ anh sinh đôi đó, năm ngoái vì hai bé còn nhỏ, công việc của bố cũng bận, không ai đưa anh về Ngoại được. Anh xin lỗi vì thất hứa.
Dạo này anh viết bài gửi cho báo học trò, mấy bài được đăng rồi, có cả nhuận bút. Anh góp thêm tiền mừng tuổi và tiền quà mấy năm nay lại, chắc nhắn hơn tiền bán ổi của em. Lúc nào ra đó sẽ mua cho em thật nhiều quà.
Gần 3 năm không gặp, em có cao hơn không nhỉ? Anh cao lên tận hơn mười lăm centimet đó. Sau này anh đi học với em, không đứa nào dám trêu em nữa đâu.
Anh nhờ bà mang thêm cho em ít sách ôn tập, anh học xong hết rồi không cần dùng nữa. Có cả kẹo đường, em ăn mỗi ngày 1 viên thôi, ăn nhiều bị sâu răng như thằng Thắng bạn anh nghe chưa. Anh gửi cả mấy bộ mô hình, em chơi rồi cất kỹ không là mất đó.
Mấy tháng nữa là anh về rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nghen.
Anh Quân."
Đọc thư đến lần thứ 10, cậu gấp cẩn thận bỏ vào gối đầu, sau đó ôm gối cười lăn qua lăn lại mãi.
Bỗng cảm thấy màn đêm tối mịt hôm nay không còn đáng sợ nữa, cậu mang niềm hạnh phúc đi vào giấc ngủ.
Đêm hôm đó cậu mơ.
Anh biến thành hoàng tử trong truyện cổ tích, hoàng tử đánh đuổi hết mấy tên bắt nạt cậu, còn cho cậu rất nhiều kẹo.
Hoàng tử nói không thích ở lâu đài nữa, muốn ở nhà cậu. Cậu liền vui vẻ dẫn hoàng tử về nhà mình.
Sau đó cậu trở thành bạn của hoàng tử, ngày ngày ở bên người.
Bầu bạn mãi mãi về sau.