Chương
Cài đặt

Ước mơ thời thiếu nữ

Chương 8: Ước mơ thời thiếu nữ.

Những năm đầu chín mươi, tư tưởng còn rất cổ hủ, việc con gái không chồng mà có con đối với gia đình là sự sỉ nhục. Ở nông thôn, ánh nhìn về vấn đề đó càng khắc nghiệt hơn.

Bà yêu gã đàn ông đó từ năm mười mấy tuổi.

Cái độ tuổi thiếu nữ năm nào, bà từng có một ước mơ vô cùng giản dị, là trở thành vợ đảm, mẹ hiền.

Bà rất đẹp, nhà lại khá giả, từ khi lên mười lăm đã có người mang trầu cau dạm hỏi. Bao nhiêu lần tới là bấy nhiêu lần thất bại đi về.

Lý do chỉ có một, bà đã có người trong lòng.

Gia đình bà muốn gả môn đăng hộ đối, bà mặc kệ. Thời đó tuy cổ hủ, nhưng phong tục cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy cũng không còn nhiều. Bà nhất quyết không gả gia đình cũng chẳng thể làm gì được.

Bà trao đi tình yêu, niềm tin, hy vọng và cả đời con gái cho một kẻ nghèo hèn, chỉ vì gã ta đẹp trai, biết chơi đàn, thường nói lời đường mật. Gã đàn ông đó thường ôm bà vào lòng, xoa nhẹ lên mái tóc bà, thì thầm rằng gã yêu bà lắm. Vừa dịu dàng lại ấm áp.

Con gái vốn có trái tim dễ mềm yếu, có lẽ chẳng ai thoát khỏi được một gã đàn ông có sức hút như thế cả, dù gã có là một thằng mồ côi tay trắng. Thậm chí khi đó bà còn nghĩ, được gã yêu là điều may mắn nhất cuộc đời.

Một ngày nọ, gã lừa hết số tiền bà dành dụm, bỏ lên thành phố.

Từ đó biệt tích.

Bà tìm kiếm khắp nơi, gã còn chẳng để lại dù là một lá thư từ biệt. Đau khổ, tuyệt vọng dường như nhấn chìm bà.

Hơn ba tháng sau bà phát hiện mình có bầu. Ban đầu còn cố gắng che đậy, đến tháng thứ 6, bụng vượt măt, lời bàn tán rộ lên khắp nơi, cuối cùng chẳng thể giấu nổi nữa.

Bà quỳ giữa nhà, chịu cơn đòn roi dã man của bố, tiếng chửi mắng của mẹ, ánh mắt khinh thường của anh chị em.

Lúc đó bà ước, giá mà trận đòn đó làm bà sảy thai đi, hoặc đánh bà chết quách cho rồi.

Nhưng bà vẫn sống, cái thai trong bụng vẫn bình thường.

Việc bà chửa hoang không chỉ làm cuộc đời bà đi tong, mà danh dự của gia đình cũng bị hủy hoại. Bố mẹ nhục nhã không dám ngước mặt nhìn hàng xóm láng giềng. Sau lưng bà còn mấy đứa em gái, chuyện xấu hổ đó đủ để chúng nó bị khinh thường buộc phải gả thấp. Thời đó chính là như vậy.

Thế rồi anh cả như cứu tinh của cả nhà, đề xuất gia đình dọn lên thành phố sống.

Đương nhiên, "gia đình" không bao gồm bà.

Bố mẹ bỏ bà ở lại, nhưng dù sao cũng là máu mủ, chút lòng thương cuối cùng họ dành cho bà là mảnh đất ở thôn bên cạnh, cùng một số tiền khá lớn.

Ba tháng sau, sinh mệnh không nên có kia chào đời, tiếng khóc vang dội.

"Là con trai, khóc to rứa là sau khoẻ lắm, ít bệnh tật." Bà đỡ cười báo với bà.

***

Trời mùa đông miền núi rất lạnh, bà đi được một lúc liền ngồi sụp xuống đất khóc rống lên.

Cuối cùng cũng không đủ nhẫn tâm, bà đạp xe về lại chỗ cũ.

Nó vẫn nằm nguyên trong giỏ, gió lạnh thổi hai má nó đỏ rát.

Thằng nhóc thấy bà thì quơ quơ chân tay ngắn cũn lên không trung, cười lộ hai hàm lợi còn chưa mọc răng.

Nó không hề biết rằng, mẹ nó vừa định bỏ rơi nó.

Cũng không biết rằng, đó không phải lần đầu bà làm như vậy.

***

Hiếm khi mẹ mới về, cậu vừa nghe tiếng gọi đã chạy ào ra từ sau nhà. Không đợi cậu mở miệng, bà đưa cho cậu bịch kẹo oxi cùng mấy bộ đồ mùa hè.

Bà lia mắt nhìn xung quanh, mọi thứ xem chừng vẫn ổn.

"Cầm tiền này, nhớ tiêu cẩn thận, không được mua lung tung." Nói rồi dúi vào tay cậu năm chục ngàn, "Tau đưa thêm tiền cho bà Đào rồi, tháng tới cứ lên đó lấy cá về kho mà ăn. Gạo cũng mua rồi đó, thiếu qua nhà bà Lan vay khi mô lên tau trả."

"Con biết rồi ạ. Mà bữa ni mẹ có ở lại ăn cơm không?" Cậu dè dặt nhìn mẹ.

Bà không đáp, chỉ xua tay một cái.

Hình như bà có bầu, cái bụng tròn nhô hẳn lên. Dặn dò xong bà như đã yên tâm, quay xe đạp, không nhìn thêm cậu lấy một lần, rời đi vội vã.

Cậu đứng nhìn bóng lưng mẹ dần đi khuất, cúi đầu mở gói kẹo ăn mấy cái. Chợt nhớ ra điều gì lại lấy dây thun quấn chặt.

Anh Đăng nói ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng, cậu nghe mấy đứa bị sâu răng bảo đau lắm.

Vị ngọt lan toả trong miệng, cậu bỗng nảy sinh ý định cất dành chờ anh ăn cùng.

Nghĩ nghĩ lại thôi. Anh còn bảy mươi ba ngày nữa mới về, lúc đó sợ đã hỏng hết.

Nhưng nhớ đến chuyện anh sắp về cậu lại vui vẻ, nỗi cô đơn khi nhìn mẹ đạp xe đi bỗng tan biến. Rất nhanh thôi, cậu sẽ không còn một mình nữa.

Con Mực liếm liếm chân chủ, cậu cắn đôi miếng kẹo đút cho nó, vuốt lưng nó cười, "Lúc nào gặp anh Đăng mi không được sủa nữa nha, làm ảnh sợ là tau không cho mi ăn kẹo nữa mô á."

Con chó như hiểu tiếng cậu, chạy về phía trước mấy bước vẫy đuôi tán loạn.

Ánh hoàng hôn nhuộm khắp bầu trời, xuyên qua khóm tre, chiếu lên mặt đứa trẻ đang mang đầy sự mong chờ về tương lai.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.