Chương
Cài đặt

Chương 9: Mãn Nguyệt (1)

“Sự tiếp cận của một người khác khiến cậu trai đó dường như khá hoảng sợ mà cố bám vào cánh tay của Joel hơn.”

-------------------------------------------------------------------------

Pheland vươn người trên bàn sau một giấc ngủ ngon. Nó mở đôi mắt lim dim của mình và nhìn xung quanh. Nếu nó không phải là một con mèo đen, có lẽ mọi người nhìn vào sẽ thấy được khuôn mặt nó đang tối sầm lại. Lững thững bước vào bên trong tấm màng đỏ, Pheland nhìn người đang ngồi thả lỏng trên ghế mà không nói nên lời. Nó trong tích tắc xuất hiện kế bên cạnh người đó rồi dùng chân đá mạnh khiến cậu rớt ra khỏi ghế:

- Ngài còn định lười nhác đến bao giờ nữa? Tỉnh táo lên đi.

Joel lồm cồm bò lên từ dưới đất. Trên đầu cậu là tờ báo của sáng nay. Cậu nửa nằm lên bàn, nửa ngồi dưới đất và dùng giọng điệu kéo dài để nói chuyện với Pheland:

- Ngươi biết là ta không còn tinh thần để làm việc mà.

Pheland ngồi trên bàn, đối diện với gương mặt của Joel:

- Nếu ngày nào ngài cũng có tinh thần thì tiệm của chúng ta đã đông khách rồi. Ngài lo ngồi dậy mà kiếm tiền đi, đồ ăn trong nhà sắp hết rồi.

Joel ậm ừ trong khuôn miệng nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt. Điều này làm Pheland tạm thời im lặng, nó nhúng tay mình vào tách trà trên bàn rồi chà sát lên mắt Joel. Joel hét toáng lên:

- Ngươi làm gì thế, Pheland? Còn đâu là đôi mắt xinh đẹp của ta nữa. Ta không muốn trở thành chủ tiệm mù loà đâu.

Pheland liếm lên tay mình rồi thản nhiên nói:

- Ngài đừng diễn nữa. Ngài lại tiếc vì bỏ qua con mồi đó sao?

Joel ngồi lên ghế rồi để tay gác lên mắt. Cậu thở dài:

- Nếu không phải vì hợp đồng bán linh hồn, ta đã bổ nhào tới tên đó rồi. Vào hôm ta gặp tên đó ở bệnh viện, ám khí trên người hắn đúng là làm cho ta phải thèm muốn.

Tờ báo được Joel để lên bàn. Pheland hững hờ bước tới nhìn. Trên đó là bài viết tường thuật về vụ án “trà nhân” vừa mới xảy ra cùng với tai nạn xe cộ ở tiệm trà Salva. Những nạn nhân trong vụ tai nạn xe rất may mắn không xảy ra sự cố đáng tiếc nào. Người lái xe đã được lấy lời khai và có hình phạt thích đáng. Pheland và Joel vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt của người lái xe gây tai nạn được in trên tờ báo. Gương mặt anh ta trông phờ phạc và vô hồn cứ như đã trải qua sự kích động nào. Tuy nhiên, trong mắt của Pheland và Joel, đó lại là một bữa ăn ngon.

Tại trụ sở cảnh sát, 10h sáng,

Lance đang kiểm tra bản báo cáo các vụ án của mình lần cuối trước khi gửi cho cấp trên. Dù đã có thâm niên trong nghề, anh vẫn không tài nào ưa nổi công việc giấy tờ như thế này. Nửa tiếng sau khi gửi bản báo cáo đi, điện thoại trên bàn của Lance reo lên:

- Cậu viết cái quái gì thế hả, Lance? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần là phải viết đàng hoàng hơn rồi mà. Cậu muốn tôi phải sửa lại cho cậu bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu? Mỗi phần cậu ghi có hai cậu như thế thì sao mà người khác có thể hiểu ...

Lance để điện thoại ra xa lỗ tai của mình. Anh biết kiểu gì anh cũng sẽ bị mắng nhưng vẫn không thể nào sửa đổi được. Sau khi cúp máy, Lance thở dài. Trước đây, Matthew luôn là người viết báo cáo cho cả hai, bây giờ nghĩ lại hình như anh đã lệ thuộc một số chuyện vào Matthew quá nhiều. Thêm vào đó, vụ án này giải được nhờ một phần khả năng tâm linh của Joel, anh lại không thể ghi vào bên trong bản báo cáo vì sẽ không một ai tin tưởng.

Tiếng gõ cửa làm đứt đoạn suy nghĩ của Lance. Dai bước vào với một phần văn kiện trên tay làm Lance nhíu mày. Dai đưa văn kiện cho sếp Lance rồi nói:

- Thưa sếp, sếp tổng gửi cho chúng ta một vụ án và yêu cầu chúng ta phải theo dõi nó.

Lance nhận lấy rồi mở ra xem các báo cáo bên trong. Khuôn mặt anh dần trầm xuống báo hiệu tâm trạng không mấy hào hứng:

- Đây là vụ án mất tích bí ẩn của các học sinh vào tháng trước. Vụ án này sao lại đưa cho tổ đặc nhiệm của chúng ta chứ?

Dai gật đầu rồi nói:

- Theo như lời sếp tổng, do hiệu quả làm việc của tổ đội đặc nhiệm sau khi giải quyết vụ án “trà nhân”, sếp tổng vô cùng tin tưởng vào khả năng của chúng ta có thể giải được vụ án mất tích này.

Lane lần nữa nhíu mày nhưng không nói gì. Dai tiếp tục truyền lời lại:

- Vì đây là vụ án có số người mất tích quá nhiều và vô cùng bí ẩn, trong số đó còn có con của một vài nhà chính trị khá lớn. Sếp tổng lo sợ rằng đây là chủ đích của một bộ phận thành phần tội phạm gây ra.

- Tôi hiểu rồi. Cậu ra ngoài trước đi.

- Vâng, thưa sếp.

Dai gật đầu rồi bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn một mình Lance trầm tư. Vào giữa tháng trước, một lớp học sinh cấp ba cùng thầy giáo của mình có một chuyến đi cắm trại để thực nghiệm khóa học kỹ năng mềm. Tuy nhiên, sau một ngày, một phụ huynh nhận được cuộc gọi từ con trai của mình với nội dung kêu cứu và tiếng hét trước khi điện thoại mất kết nối. Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên cảnh sát cùng bản ghi âm cuộc gọi. Cảnh sát địa phương nơi đó lập tức được triệu tập để đi tìm hiểu tình hình.

Khi bọn họ đến nơi, căn nhà đầy những vệt máu trên tường và trên sàn. Tuy nhiên, không một ai có mặt ở đó. Cuộc tìm kiếm lập tức được diễn ra. Sau hai ngày, bọn họ tìm thấy một cậu học sinh đang nằm trong hang động nhỏ. Khi nhìn thấy đội cứu hộ, cậu ta lộ vẻ sợ hãi và nhỏ bé như đang trốn thứ gì kinh hoàng lắm. Trên người cậu ta không chỗ nào lành lặn, các vết thương bị nhiễm trùng khá nặng. Sau đó, họ tìm thấy người thầy ngất xỉu ở một đoạn sông gần đó với tình trạng ốm yếu và xanh xao, trên người cũng có nhiều chỗ bị vật nhọn đâm vào. Tổng số người trong chuyến cắm trại lần đó là ba mươi hai nhưng chỉ có duy nhất hai người trở về.

Lance lật tới bản báo cáo pháp y về các vết thương. Trên người cậu học sinh là những vết thương dài, ngắn nhất là tám centimet. Vết thương dường như được gây ra bởi một con thú nào đó trong khu cắm trại. Chúng hiện diện trên cánh tay, đùi và sau lưng của cậu. Tuy nhiên, họ không thể định dạng được con thú đó thuộc loài nào. Cảnh sát địa phương ở đó cũng không tìm ra được có loài thú nguy hiểm nào gần đó. Đây vẫn còn là một ẩn số.

Vết thương trên người thầy giáo giống như cậu học sinh, thêm vào đó còn bị vật nhọn đâm vào. Hiện trường hỗn độn đến mức cảnh sát không thể phân định được dấu vân tay. Vì thế, họ không thể biết được hung khí thật sự là gì và vết thương do ai gây ra. Các học sinh khác cho đến giờ vẫn chưa được tìm thấy dù là sự sống hay thậm chí là xác của họ nếu đây là tình trạng tệ nhất mà cảnh sát có thể nghĩ ra. Mọi thứ biến mất không một dấu vết.

Lance nhìn hình ảnh chụp các vết thương của hai người. Có vẻ trong quá trình lẩn trốn, cậu học sinh và người thầy bị tấn công bởi một con thú to lớn như gấu, beo,… hoặc thậm chí họ đang cố chạy thoát khỏi nó. Lance lật qua thông tin của các nạn nhân. Trang giấy đầu tiên khiến anh khựng lại vài giây. Bức hình trên đó làm Lance cảm thấy quen mắt, đó là người gây ra vụ tai nạn xe ở tiệm trà Salva với dòng chữ nghề nghiệp thầy giáo rõ ràng bên cạnh.

Bao nhiêu năm trong nghề cảnh sát, Lance đã gặp khá nhiều trường hợp trùng hợp như thế. Tuy nhiên, anh vẫn là không khống chế được cảm xúc của chính mà để không phải ngạc nhiên. Anh nhớ lại hôm anh nhìn thấy người đàn ông này là khi anh ta được cấp cứu trong bệnh viện. Tình trạng của anh ta phải nói là hết sức quan ngại, cứ tưởng sẽ không thể qua khỏi. Tuy nhiên, ở anh ta có một sức sống tiềm tàng mãnh liệt khiến Lance có phần ngưỡng mộ.

Sự ồn ào bên ngoài phá tan sự yên tĩnh bên trong căn phòng của Lance khiến anh phải quyết định xem đang có chuyện gì xảy ra. Patrick nhìn thấy sếp Lance bước ra khỏi phòng thì liền lên tiếng:

- Sếp, hình như cậu Joel lần trước mới vừa bị dẫn về đồn.

- Cái gì?

Lance nhanh chóng đi qua phòng của đội chuyên xử lý các tình huống thiên về mặt dân sự. Trong phòng, một người phụ nữ đang cầu xin một người con trai buông Joel ra. Joel vẫn ngồi yên với vẻ mặt bất lực khi nhìn thấy cánh tay mình bị lôi đi như vậy. Khi thấy Lance bước vào, Joel lần đầu thể hiện ánh mắt cầu cứu nhìn anh. Lance đi lại đồng nghiệp của mình rồi hỏi:

- Có chuyện gì vậy, sếp Black?

Sếp Black bất ngờ khi thấy Lance tới:

- Sếp Lance, sao cậu lại qua đây vậy?

Lance không mặn mà gì mà chỉ tay về phía Joel:

- Cậu ấy là người quen của tôi. Cậu ta gây ra chuyện gì à?

- À, ra là người quen của sếp Lance. Không phải cậu Joel mà là cậu trai đang ôm lấy tay của cậu Joel mới đúng. Cậu ta xông vào tiệm trà rồi bám lấy cậu Joel không buông. Mẹ của cậu ấy chỉ còn cách đưa cậu ta tới đây.

Lance nhìn cảnh tượng Joel như một tờ giấy bị cậu trai kia lôi kéo, vật qua vật lại thì cố gắng nhịn cười. Cảm nhận sự trừng mắt đầy mệt mỏi đến từ Joel, Lance quay mặt sang chỗ khác để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Sau đó, anh bước lại gần họ:

- Được rồi, cậu hãy buông cậu Joel ra đi.

Sự tiếp cận của một người khác khiến cậu trai đó dường như khá hoảng sợ mà cố bám vào cánh tay của Joel hơn. Lance có chút không chịu được tình cảnh này nên nắm lấy cánh tay của cậu trai đó với ý định tháo nó ra khỏi người của Joel. Tuy nhiên, hành động của Lance khiến cậu trai đó dùng móng tay bấu chặt vào tay của Joel khiến Joel nhíu mày đau đớn. Thấy phản ứng của Joel, Lance nóng lòng nên càng mạnh tay hơn.

Joel không chịu được mà la lên:

- Dừng lại!

Tiếng la của Joel làm những người còn lại dừng mọi hành động. Cậu nói với Lance và mẹ của cậu trai:

- Hai người buông tay ra đi. Tôi có thể giải quyết.

Lance và mẹ của cậu trai hơi chần chừ nhưng cũng chấp nhận. Joel nhìn cậu trai đang nép vào mình như cần một sự bảo vệ. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu trai rồi nói:

- Ở đây, em có thể an toàn. Sẽ không sao cả. Anh sẽ giúp em, em hãy yên tâm.

Cậu trai nghe lời của Joel, sau đó vẫn bám lấy cánh tay của Joel nhưng với mức độ nhẹ nhàng hơn. Thấp thoáng ở phía xa, linh hồn của một người con gái thấp thoáng nhìn cậu trai. Joel từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.