Chương 10: Mãn Nguyệt (2)
“Một bên cánh tay không còn cứ như bị thứ gì đó cắn đứt. Nửa phần thân dưới cũng biến mất.”
----------------------------------------------------------
Không bao lâu sau, Joel được một người bên phòng pháp y xử lý vết thương trên tay cho cậu. Bên phía tay còn lại, cậu trai kia vẫn cố chấp ôm lấy nó. Lance đành bất lực đứng nhìn nhưng miệng vẫn không quên buông lời châm chọc:
- Cậu khá may mắn đấy. Được người bên phòng pháp y qua chăm sóc khi chưa chết.
Joel mỉm cười nhìn Lance rồi nói:
- Tôi cũng cảm thấy sở cảnh sát vô cùng may mắn khi có một thanh tra vừa tài lanh vừa nói nhiều như anh.
Joel và Lance mỉm cười nhìn nhau nhưng ai trong phòng cũng cảm nhận rõ mùi thuốc súng xung quanh hai người họ. Lance mặc kệ sự châm chọc của Joel rồi nhìn qua cánh tay của cậu trai kia. Tay áo của cậu ta bị kéo lên để lộ vết thương như bị móng vuốt cào. Lance nhíu mày rồi nhìn kĩ dung mạo của cậu trai, thật sự có chút quen mắt. Ngớ người giây lát, Lance đã nhận ra cậu ta. Cậu trai kia là cậu học sinh sống sót duy nhất trong vụ án mất tích bí ẩn. Bức hình trong tài liệu là một người con trai tràn đầy sức sống với vẻ mặt tinh nghịch của tuổi trẻ. Còn bây giờ, ở đây chỉ còn là một người con trai ốm yếu với gương mặt xanh xao và tràn đầy sự sợ hãi với cuộc sống này. Điều gì đã xảy ra khiến cậu ta ám ảnh như vậy?
Lance quay sang nhìn Joel thì phát hiện cậu cứ vô thức nhìn ra phía đằng xa nơi không người. Joel cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Lance thì khẽ gật đầu. Người bên phòng pháp y lên tiếng:
- Xong rồi. Tránh để vết thương đụng nước nhé.
- Cảm ơn. Chúng ta qua phòng tôi nói chuyện đi. Tôi cũng có vài điều cần hỏi cậu bé này.
Lance lên tiếng rồi dẫn Joel và cậu trai sang phòng riêng của anh. Mẹ cậu bé có phần lo lắng nhưng rất nhanh được những cảnh sát ở đó trấn tĩnh. Bà thấy con trai mình nương tựa vào Joel như thế thì cũng không đành khiến cậu hoảng sợ lần nữa.
Ba người bọn họ ngồi trong phòng của Lance nhưng tràn đầy sự im lặng. Lance mở lời trước:
- Yên tâm, phòng tôi không có gắn máy ghi hình. Tôi cũng đã khoá cửa và kéo rèm, không ai biết được cuộc trò chuyện của chúng ta đâu.
Joel gật đầu rồi nhẹ nhàng nói chuyện với cậu trai:
- Em cần anh giúp gì thì hãy nói ra đi.
Quay lại vài tiếng trước, trong lúc Joel vẫn còn đang chán nản với quyết định của mình trong quá khứ. Cánh cửa tiệm bất ngờ bị va đập mạnh khiến cậu và Pheland giật mình. Tiếng bước chân nhanh chóng tiến vào và đi loạn bên ngoài tấm màng đỏ dấy lên sự canh chừng của một người và một mèo bên trong. Joel vừa bước ra ngoài thì một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu. Trước mặt Joel là một cậu trai còn khá trẻ với bộ dạng tiều tuỵ. Cậu trai dùng giọng điệu khẩn cầu mà nói với Joel:
- Xin hãy giúp em. Chỉ có anh mới có thể giúp em. Con quái vật đó vẫn đang tìm kiếm em. Cậu ấy...
Lời nói chưa dứt thì phía sau một người phụ nữ trung niên chạy tới với vẻ hốt hoảng. Bà ấy nắm lấy đôi vai đang run rẩy của cậu trai rồi nói:
- Con trai, hãy dừng lại đi. Đừng làm người khác sợ.
Sự giằng co giữa hai người họ khiến cho Joel bị kéo lên trụ sở cảnh sát lần nữa. Bây giờ, bọn họ ngồi trong phòng riêng của Lance và chờ đợi câu trả lời từ cậu trai. Lance thở dài rồi lên tiếng:
- Vậy để tôi nói trước. Joel, cậu xem cái này đi.
Lance đưa xấp tài liệu về vụ án mất tích bí ẩn của ba mươi mốt học sinh cho Joel. Joel cầm lấy rồi đọc kĩ. Sự bình thản của cậu biến mất khi cậu nhìn thấy tấm hình của người thầy giáo - Aubrey. Lance nhìn biểu cảm của Joel rồi nói:
- Cậu cũng nhận ra người đàn ông đó đúng không? Tôi tin chắc cậu trai này chính là Keith William - cậu học sinh sống sót duy nhất trong vụ án này. Những người khác đến giờ vẫn chưa biết sống chết ra sao.
Joel đóng xấp tài liệu lại rồi để lên bàn. Cậu nói:
- Ba mươi mốt học sinh này đã chết.
Lance nhíu mày:
- Vẫn chưa thể xác định được nếu không tìm thấy xác của họ. Nhưng sao cậu lại nói vậy?
Joel điềm tĩnh trả lời:
- Phải nói đúng hơn là ba mươi rưỡi. Tôi không cảm nhận được linh hồn của họ. Điều này chỉ có một khả năng là hung thủ ăn mất linh hồn của họ rồi. Cậu bé này và người thầy kia may mắn sống sót đã là điều kỳ lạ lắm rồi.
- Ba mươi rưỡi?
Lance thắc mắc với cách nói của Joel nhưng còn chưa đợi được cậu giải thích, Keith lần nữa nắm chắc lấy cánh tay của Joel và gấp gáp hỏi:
- Anh thấy được cậu ấy đúng không? Anh chắc chắn thấy được cậu ấy nên mới có thể nói thế.
Joel gật đầu. Cậu lật hồ sơ của ba mươi mốt nạn nhân ra rồi dừng lại ở bức hình của một cô bé còn rất trẻ và xinh đẹp. Cậu đưa nó cho Lance và nói:
- Tôi thấy cô bé này. Tuy nhiên, linh hồn của cô bé không giống với những người khác.
Lance nhìn vào hồ sơ. Cô bé tên Jacey, là lớp trưởng, thành tích học tập vô cùng cao, có một nhân phẩm tốt. Lance ngước lên nhìn Joel rồi hỏi:
- Không giống chỗ nào?
Joel lần nữa nhìn ra ngoài cửa rồi miêu tả những gì mình thấy:
- Cô bé mặc chiếc váy màu xanh nhạt bị rách phần tà. Một bên cánh tay không còn cứ như bị thứ gì đó cắn đứt. Nửa phần thân dưới cũng biến mất. Đây chắc hẳn là tình trạng trước khi cô bé kết thúc sinh mạng của mình.
Joel nheo mắt và nói tiếp:
- Còn về phần linh hồn của cô bé. Tôi cảm nhận được nó đã bị lấy đi mất hai phần hồn.
Lance cảm thấy đầu óc của mình dần mụ mị. Joel thấy Lance có lẽ không hiểu ý của mình thì giải thích:
- Theo dân gian, con người có ba hồn và bảy vía. Ba hồn tạo thành tâm hồn linh thiêng và chi phối các phi vật thể trên cơ thể con người như tinh thần, ý thức và trí tuệ. Bảy vía tạo thành linh hồn thể chất và cai quản các bộ phận rắn của một người, có thể hiểu chúng là bản năng và khả năng sinh tồn tự nhiên của cơ thể. Sau khi chết, phần hồn có thể lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục, còn phần phách sẽ ở lại với thể xác đã chết và sau đó sẽ bị hoà tan.
Joel ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Ba hồn bao gồm: u tinh, thai quang và sảng linh. U tinh quyết định sự hấp dẫn và xu hướng tình dục. Thai quang là sinh lực trong cơ thể. Sảng linh quyết định khả năng trí tuệ của một người. Cô bé này mất đi hai phần hồn là u tinh và thai quang.
Keith im lặng nãy giờ nhưng cơ thể vẫn run rẩy từng hồi. Sau khi nghe Joel nói xong, Keith mới lo sợ lên tiếng:
- Anh thật sự thấy cậu ấy. Đó đúng là hình dáng của cậu ấy trước khi chết, em vẫn còn nhớ rõ.
Lance bất thình lình hỏi:
- Cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện ngày hôm đó sao? Hãy nói tôi nghe.
Keith giật mình rồi lại nép vào người Joel. Joel liếc mắt nhìn Lance khiến Lance cắn răng và quyết định để cho Joel giải quyết. Cậu vỗ nhẹ vào tay của Keith:
- Cô bé ấy ám em à? Cô bé đó muốn hại em sao?
Keith lập tức lắc đầu:
- Cậu ấy đang muốn cứu em. Nhờ có cậu ấy, em mới có thể sống sót.
Joel nhìn qua Lance, thấy Lance gật đầu thì lần nữa từ tốn hỏi Keith:
- Chuyện ra sao em có thể kể anh nghe không?
Keith từ từ mường tượng lại sự việc ngày định mệnh đó:
- Hôm đó, thầy Thomas tổ chức cho lớp chúng em một buổi cắm trại để thực hành các kỹ năng mềm. Thầy bảo ở đó, thầy có một ngôi nhà đủ cho lớp chúng em vui chơi. Ngôi nhà đó đúng thật rất to, các căn phòng được trang trí vô cùng đẹp. Chúng em cứ tưởng sẽ được bước vào một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng. Tuy nhiên, khi chúng em thật sự đến đó. Căn nhà đang được bày biện một lễ cúng và có một chiếc quan tài nằm ở căn phòng gần cửa ra vào.
Joel nhíu mày:
- Lễ cúng?
Keith gật đầu:
- Đúng vậy, khi chúng em hỏi thầy ấy. Thầy ấy nói rằng do thầy rời đi khá lâu, căn nhà này để cho những người dân sống ở đây sử dụng cho mục đích tụ họp hàng năm. Tuy nhiên, một trong những người dân làng đã già yếu và mất đi. Người ấy có công xây dựng ngôi làng nên bọn họ muốn tổ chức thật lớn. Ngôi nhà của thầy được trưng dụng như thế. Thầy bảo nếu chúng em lỡ tới ngay lúc này thì hãy cùng phụ mọi người một tay.
Lance và Joel đều cảm thấy có sự kỳ lạ ở đây nhưng không hề ngắt lời Keith:
- Sau đó, chúng em phụ thầy treo các đồ vật lên. Thầy bảo phong tục trong làng khi có người mất, mọi người không được đau buồn vì như vậy sẽ khiến người chết không nỡ rời đi. Vì thế, bọn em vẫn vui vẻ, hay thậm chí là vui đùa hơn lúc bình thường vì thầy luôn tạo bầu không khí thoải mái. Sau khi trang hoàng tang lễ xong thì trời cũng tối, chúng em ngồi cùng nhau, ăn uống và kể chuyện. Một lúc sau, em đi vệ sinh và sẵn tiện đi dạo xung quanh, tuy nhiên, em không hề thấy một ngôi nhà nào gần đó.
Keith ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Em có hỏi thầy. Thầy bảo hôm sau sẽ dẫn tụi em đi chơi hội làng vì đường đi khá xa và trơn. Nhưng tối hôm đó, điều kinh hoàng đã xảy ra. Em bị tiếng la hét bên ngoài đánh thức. Khi em mở cửa, xác các bạn nằm rải rác từ trên lầu xuống đất với vết cào dài sau lưng. Em đã thấy con quái vật đó, nó cao hơn hai mét, đầy lông lá. Nó đứng bằng hai chân với móng vuốt dài và nhọn hoắt. Hàm răng của nó đầy những răng nanh sắt nhọn và dính đầy máu, trên đó vẫn còn dính thịt của các bạn học của em.
Keith nói càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập khiến Joel và Lance phải đứng dậy và giúp cậu bình tĩnh lại. Sự thật này làm Joel và Lance kinh hoàng và vẫn chưa mường tượng nổi cảnh tượng đáng sợ lúc đó như thế nào. Keith run rẩy nhưng vẫn cố nói:
- Là Jacey đã kéo em đi trốn. Jacey đã hi sinh vì em. Khi con quái vật đó bắt lấy Jacey rồi xé cô ấy ra làm hai, tiếng hú của nó em không thể nào quên được. Mỗi đêm, em đều có thể nghe thấy nó. Nó không muốn buông tha cho em. Chính Jacey đã dẫn em đến chỗ anh Joel. Cậu ấy nói anh có thể giúp em. Làm ơn, hãy cứu em.