Giới thiệu
Joel là một chàng trai có khả năng nhìn thấy linh hồn, hay nói cách khác cậu là người bạn tâm giao với ma. Cậu giúp họ giải bày cảm xúc của mình và cho họ một tách trà tịnh hồn để họ có thể siêu thoát mà không còn bất kỳ tạp niệm nào. Tuy nhiên, hàng loạt vụ án mạng xảy ra khiến cậu gặp rắc rối với Thanh tra cao cấp Lance. Cả hai cùng nhau giải quyết những vụ án liên quan đến tâm linh. Người thầy đã biến mất cùng với học sinh của mình khi họ tới thăm quê nhà của thầy. Nữ quỷ không thể siêu thoát luôn muốn bắt người dưới tầng hầm. Cầu thang không có điểm cuối và chỉ kết thúc bằng cái chết. Vụ án tâm linh mở ra, khiến Joel và Lance đau đầu. Cả hai trải qua những lần cận kề cái chết để tìm ra ai là người đứng sau bức màn. Tuy nhiên, sự thật bị che giấu về bản thân Joel cũng dần được hé lộ. Cậu thực sự chỉ là một người tâm sự với linh hồn? Tình cảm của Lance và Joel sẽ ra sao khi thân phận của Joel bị bại lộ?
Chương 1: Trà Nhân (1)
“Anh nằm yên ở đó với đôi mắt nhắm chặt mặc cho từng đợt sóng đánh tới tấp vào người. Viên đạn cắm thẳng vào đầu trở thành vết thương chí mạng lấy đi mạng sống của một chàng trai ở độ tuổi còn quá trẻ.”
---------------------------------------------
Mười giờ đêm, tại trụ sở cảnh sát thành phố,
Cánh cửa thang máy mở ra. Một người hớt hải đi vào tầng lầu của khu vực đội đặc nhiệm điều tra phòng chống tội phạm. Trên tay người đó là tờ giấy khám nghiệm tử thi. Mặc kệ sự căng thẳng và run rẩy từ đôi bàn tay, anh đẩy mạnh cánh cửa phòng. Bên trong, có không ít người giương ánh mắt nhìn anh. Mọi người dường như dừng mọi hành động khi người đàn ông đó bước vào. Bầu không khí nhất thời lâm vào trầm mặc.
Tiếng mở cửa từ căn phòng nằm trong góc đánh tan bầu không khí trầm mặc này. Một người đàn ông khác với khuôn mặt nghiêm nghị bước ra. Trên người anh mang hơi thở của sự chính trực và hùng dũng. Giọng nói của anh cũng làm mọi người có vài phần kính sợ:
- Đã có kết quả xét nghiệm rồi à?
Dai gật đầu. Anh nhanh chóng đưa tờ giấy cho sếp của mình rồi tập hợp cùng đồng đội:
- Thưa sếp, theo báo cáo của phòng pháp y, các vết thương và cách xử lý y hệt những vụ án lần trước.
Lời nói của Dai khiến mọi người trong phòng khẽ chấn động. Một cảm giác lạnh sống lưng tiến thẳng vào người bọn họ, uất hận và bất lực. Tuy nhiên, khuôn mặt của người sếp vẫn giữ vững vẻ bình tĩnh. Có lẽ, anh đã đoán trước được điều này. Anh nói với mọi người trong đội của mình trước khi vào phòng riêng:
- Lần này, mọi người tiếp tục tăng ca. Daisy và Patrick, hai người các cậu qua phòng điều tra nhân khẩu để tìm hiểu về thân phận nạn nhân và xem thử có ai báo án mất tích dạo gần đây không. Magnus, cậu điều tra xem những nạn nhân này có mối liên hệ gì với nhau. Những người còn lại thay phiên đến phòng pháp chứng và pháp y để xem thử có còn manh mối nào không. Trưa mai, chúng ta sẽ họp gấp.
- Vâng, thưa sếp.
Mọi người nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của chính mình. Người sếp đi vào phòng với tờ giấy xét nghiệm đã nhăn nheo từ lúc nào trên tay. Ngoài mặt, anh thể hiện mình là một người bình tĩnh và thận trọng với mọi việc. Tuy nhiên, thực chất bây giờ anh đang cố gắng giấu sự tức giận và bất lực của mình. Anh vuốt phẳng tờ giấy rồi để lên bàn. Năm tờ giấy được xếp cạnh nhau và đặt ở phía sau bảng tên thanh tra cao cấp Lance Norwood. Chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên. Lance đưa tay bắt máy, ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo từng dòng chữ trên giấy. Đầu dây bên kia là cấp trên:
- Lance, cấp trên đã nghe được vụ án có thêm nạn nhân mới xuất hiện. Họ muốn chúng ta phải giải quyết vụ này trong vòng một tuần. Vì bên phía truyền thông đang đưa tin vô cùng ác liệt, điều này sẽ khiến người dân hoang mang và mất lòng tin vào cảnh sát.
- Vâng, thưa sếp. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức để điều tra. Nhất định chúng tôi sẽ bắt được hung thủ trong vòng một tuần tới.
- Được. Nếu Matthew vẫn còn sống, vụ án này chắc chắn đã giải quyết xong trong tay của hai cậu...
Sau khi nói chuyện với cấp trên, Lance cúp máy. Anh dựa lưng vào ghế và không che giấu vẻ thở dài trên mặt. Anh nhìn vào bức hình chụp cả tổ đội trước đây, ánh mắt tập trung vào một người đàn ông nở nụ cười thật tươi đứng kế bên anh:
- Matthew, tôi phải làm gì đây? Sếp nói đúng, nếu có cậu ở đây, có lẽ cậu đã cho tôi hướng đi hoàn hảo nhất.
Lance Norwood và Matthew Collins là cặp đôi bài trùng trong tổ phá án lúc trước. Hai người họ luôn tìm ra được hung thủ thật sự sau những vụ án ly kỳ. Mọi người trong sở cảnh sát đều hâm mộ và tự hào về hai người họ. Nhiệm vụ cuối cùng mà hai người họ hợp tác cùng nhau là điều tra vụ án về băng đảng tội phạm buôn lậu nội tạng. Tới khi nhận được tin nhắn chỉ điểm và cần hỗ trợ của hai người, mọi người ở sở cảnh sát nhanh chóng tập hợp đến vị trí được báo. Tuy nhiên, thứ họ không ngờ tới chính là ngoại trừ đám tội phạm bị hạ gục trong khu xưởng gần bờ sông, Lance và Matthew cũng biến mất không dấu vết.
Mọi người lập tức chia nhau ra để tìm kiếm dấu vết của hai người họ. Không bao lâu sau, Lance được tìm thấy với tình trạng mất đi ý thức ở gần khung chắn phía bờ sông, cánh tay thòng ra bên ngoài khiến ai cũng có ý nghĩ sợ hãi. Họ nhìn xuống bên dưới với hi vọng không nhìn thấy Matthew. Tuy nhiên, suy nghĩ của bọn họ đã đúng. Matthew đang nằm dưới sông. Anh nằm yên ở đó với đôi mắt nhắm chặt mặc cho từng đợt sóng đánh tới tấp vào người. Viên đạn cắm thẳng vào đầu trở thành vết thương chí mạng lấy đi mạng sống của một chàng trai ở độ tuổi còn quá trẻ.
Băng đảng tội phạm buôn lậu nội tạng cuối cùng cũng bị bắt, đổi lại là sự mất mát của sở cảnh sát. Một người hi sinh và một người bị chấn thương ở vùng đầu khá nặng. Sau những ngày điều trị, Lance chính thức xuất viện và được thăng chức lên thanh tra cao cấp nhờ phá được đường dây băng đảng tội phạm bị truy nã. Anh thay thế vị trị sếp cũ của mình và dẫn dắt tổ đội này vô cùng vinh quang.
Hai tuần trước, thi thể của một người con gái ở tuổi vị thành niên được tìm thấy ở một nhà hát nhỏ của thành phố. Trên người con gái mặc một chiếc đầm trắng tinh xảo. Cô được hung thủ treo lên với tư thế đứng trên ngón chân như một diễn viên múa ballet chuyên nghiệp. Sau khi kiểm nghiệm tử thi, phòng pháp y phát hiện tử cung của nạn nhân bị cắt mất, đặc biệt là hung thủ thực hiện điều này khi nạn nhân vẫn còn sống. Tuy nhiên, không hề có dấu vết ẩu đả hay phản kháng đến từ nạn nhân. Mọi thứ trên người nạn nhân vô cùng sạch sẽ.
Vụ án cũ vẫn chưa có tiến triển thì vài ngày sau, có thêm ba vụ án mới liên tiếp xảy ra với thủ pháp giống hệt. Thi thể người con gái thứ hai được tìm thấy ở một phòng vẽ tranh với tạo hình tựa như một nữ thần kiều diễm. Thi thể người con gái thứ ba xuất hiện ở bến bờ sông, cả người cô ngồi trên ghế hướng ra biển với một chiếc nón vành to che mất khuôn mặt. Nếu không có người đàn ông hay chạy bộ gần đó, chắc có lẽ thi thể của cô sẽ không thể được phát hiện ra sớm như vậy. Hai người con gái tiếp theo được tìm thấy ở hai công viên gần nhau. Tất cả đều bị cắt mất tử cung khi còn sống và không có dấu hiệu phản kháng.
Thanh tra cao cấp Lance Norwood lần đầu cảm thấy bị hung thủ trêu đùa. Cấp trên đang vô cùng hối thúc tổ đội của anh phải nhanh chóng phá được các vụ án liên tiếp này. Tuy nhiên, sau hai tuần điều tra, anh vẫn không thể đúc kết được gì. Với cương vị là một thanh tra cao cấp ưu tú trong ngành cảnh sát, anh tuyệt nhiên sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Anh đập tay lên bàn và tự hứa sẽ lôi tên hung thủ ra ánh sáng. Đêm đó, tổ đội đặc nhiệm điều tra phòng chống tội phạm không hề chợp mắt.
Sáng hôm sau, mọi người gục trên bàn làm việc của chính mình. Trên tay vài người vẫn còn đang cầm ly cà phê còn uống dang dở. Lance mở cửa phòng và chứng kiến cảnh tượng này. Anh xoa trán mình, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài để mua chút đồ ăn sáng bỏ bụng. Anh nhìn đoạn đường quen thuộc, bỗng suy nghĩ muốn thay đổi để tạo chút kích thích trong người, đồng thời cũng muốn có thêm suy nghĩ mới về những vụ án gần đây. Anh đánh tay lái qua một đoạn đường khác và hướng đến quán ăn xa lạ.
Sau khi mua một chiếc bánh mì kẹp thịt và ly cà phê, Lance tựa người vào chiếc xe của của mình và thưởng thức bữa sáng. Anh không biết sự thay đổi này có cho anh được điều gì hay không, nhưng đồ ăn ở đây đúng là không hề hợp với khẩu vị của anh. Sự quen thuộc với hương vị của những điều cũ thật là khó bỏ. Anh cố gắng ăn xong bánh mì, sau đó vo tròn tờ giấy lại và ném vào thùng rác gần đó. Tuy nhiên, tờ giấy không dễ dàng vào bên trong thùng rác như anh tưởng mà đụng trúng vào người một người đàn ông đang bước ngang đó. Anh lập tức tiến lên, nhặt lấy tờ giấy dưới đất và nói:
- Thật xin lỗi. Tôi có làm bẩn áo cậu không?
Sau khi nhặt tờ giấy, Lance đứng thẳng người. Thật bất ngờ là cằm anh lại đúng trúng cây dù trước mặt. Anh nhìn lên bầu trời đầy nắng, cũng đồng thời nhớ dự báo thời tiết nói hôm nay không hề có mưa. Vậy tại sao người trước mặt lại mang theo cây dù đen to như thế?
Chiếc dù từ từ hạ xuống. Gương mặt của một người nam nhân còn khá trẻ xuất hiện khiến Lance ngẩn người. Người này cho anh cảm giác thật khác biệt so với những người cùng trang lứa với cậu. Ánh mắt và cả khuôn mặt cậu ánh lên sự tâm tối, lạnh lẽo và khó gần. Bộ đồ đen trên người cậu càng làm nổi bật những gì anh đang suy nghĩ. Một tiếng kêu vang lên:
- Meow!
Lance khẽ nhíu mày. Lúc này, anh mới để ý có một con mèo đen tuyền với ánh mắt màu vàng sáng chói đang quấn trên vai cậu. Nếu nó không lên tiếng, anh còn tưởng nó chỉ là một vật trang trí trên bộ đồ của cậu.
Người nam nhân trước mặt Lance đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu con mèo như đang vỗ về nó. Cậu làm như không thấy sự hiếu kỳ đến từ anh mà từ tốn cất giọng nói thấp:
- Không sao.
Sau đó, cậu lướt qua người anh rồi đi thẳng đến cửa tiệm bán trà. Lance không thể nào rời mắt khỏi người nam nhân kì lạ đó. Tuy nhiên, có một điều làm anh cảm thấy quái lại hơn. Trên đoạn đường đó có hai quán trà đạo. Quán trà của cậu được trang trí với tông màu sẫm và có phần âm u, dường như không hề có một vị khách qua lại. Quán trà còn lại lại mang hương sắc tươi sáng và khách hàng toàn là những thiếu nữ đầy sức sống. Lúc này, tiếng chuông điện thoại đánh tan suy nghĩ của anh. Sau khi nghe máy, anh lập tức bỏ qua sự kỳ lạ của người nam nhân đó và hai quán trà có phong cách khác biệt nhau để chạy nhanh về sở cảnh sát.