Chương 2: Trà Nhân (2)
“Vài kẻ nói thế giới sẽ diệt mình trong biển lửa” (Fire and Ice, Robert Frost)
--------------------------------------------------------------------
Một chiếc xe tiến vào sở cảnh sát với tốc độ nhanh chóng, chứng tỏ chủ nhân của nó đang trong tình trạng vô cùng gấp gáp. Thanh tra cao cấp Lance mặc kệ ly cà phê bị bỏ quên trên xe, anh vào thang máy và tiến thẳng lên tầng lầu của đội đặc nhiệm điều tra phòng chống tội phạm.
Mọi người đã có mặt ở phòng họp từ lúc nào và chỉ chờ đợi sự xuất hiện của sếp Lance. Cánh cửa mở ra đồng thời mọi ánh mắt đổ về phía Dai. Trong tổ đội, Dai được xem như lão đại của bọn họ, vì thế họ đã hình thành thói quen trông cậy vào anh về việc giao tiếp lúc sếp khi thời kỳ mệt mỏi đến. Đợi Lance ngồi xuống, Dai nói:
- Xin lỗi vì đã gọi lúc sếp đang ăn sáng như thế. Vốn dĩ cuộc họp sẽ bắt đầu vào trưa nay nhưng chúng ta có thêm tình tiết mới của vụ án.
Lance chống tay lên bàn rồi đáp:
- Không sao. Vụ án bây giờ là việc cấp bách nhất chúng ta cần phải giải quyết. Mọi người bắt đầu đi.
Các tờ báo cáo lập tức được đưa tới trước mặt Lance. Daisy phát biểu sau công cuộc tìm hiểu thân phận nạn nhân của cô và Patrick:
- Nạn nhân tên Jenny, mười bảy tuổi. Chỉ còn vài tuần nữa, cô ấy sẽ nhập học tại một trường đại học gần nhà. Lần cuối người nhà Jenny nhìn thấy cô ấy là trước một ngày thi thể của cô ấy được phát hiện. Họ bảo cô ấy nói sẽ đến nhà bạn ở qua đêm nên họ không hề biết việc con gái mình đã bị mất tích nên không báo án.
Lance nghe thông tin mà Daisy cung cấp thì khẽ nhíu mày:
- Những nạn nhân trước cũng không hề vượt quá mười tám tuổi.
Magnus tiếp lời của Daisy:
- Thưa sếp, tôi cũng đã điều tra. Những nạn nhân này không hề có mối liên hệ gì với nhau, từ gia đình đến học tập hay là mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, họ được xem như những cô gái có tài năng khá nổi bật và khá ngoan ngoãn trong số những người cùng trang lứa. Họ đều được sinh ra trong một gia đình khá giả và có học thức cao. Có thể đây chính là mẫu người mà tên hung thủ muốn nhắm tới.
Dai gật đầu đồng ý với lời nói của Magnus. Anh cung cấp thêm thông tin cho mọi người:
- Tôi đã cùng phòng pháp chứng đến nhà của nạn nhân. Trong phòng nạn nhân có rất nhiều sách. Mẹ cô ấy nói cô ấy hay ra công viên gần nhà để cắm trại và đọc sách vào những ngày cuối tuần. Hiện trường vụ án cũng là công viên cô ấy hay lui tới.
Dai đưa ra bức hình chụp hiện trường vụ án khi phát hiện thi thể của Jenny khiến mọi người phải nín thở. Nạn nhân đầu tiên của vụ án có lẽ là người may mắn nhất vì trên người cô ấy vẫn được mặc một chiếc đầm trắng. Những nạn nhân tiếp theo càng lúc càng bị hung thủ phơi bày thân thể trần trụi của họ ra cho mọi người xem. Hung thủ không những muốn giết những cô gái đáng thương mà còn bôi nhọ họ khi họ đã chết. Trên người Jenny không có một mảnh vải che thân. Hung thủ xé rách những trang giấy trong cuốn truyện tiểu thuyết mà cô yêu thích nhất và đắp từng tờ lên người cô, tuy nhiên lại không hề che đi vùng ngực và vùng tử cung đã bị lấy mất.
Daisy rùng mình trước sự biến thái của tên hung thủ:
- Hắn xem những cô gái này là gì chứ? Một tác phẩm nghệ thuật sao?
Mọi người thở dài và đều tiếc thương cho họ. Patrick tinh ý đưa ly nước qua cho Daisy nhằm giúp cô bình tĩnh lại. Dai tiếp tục nói:
- Tuy nhiên, lần này chúng ta có phát hiện mới. Mẹ của Jenny đã đưa cho tôi quyển nhật ký của cô ấy. Tôi đã xem qua một lần và cảm thấy có thể đây sẽ là một manh mối quan trọng.
Dai bấm mở màn hình máy chiếu. Trên đó, anh cho chiếu các bức hình chụp những trang nhật kí trong một tuần qua của Jenny. Bên trong nhật kí, Jenny tâm sự cô đã gặp được một anh chàng vô cùng thú vị và có sự hiểu biết rộng rãi đối với văn học. Những ngày trôi qua, bọn họ gặp nhau nhiều hơn và dần trở nên thân thiết lúc nào không hay. Dai dừng lại ở một tấm hình và nói:
- Có thể thấy dạo gần đây Jenny đã tiếp xúc với một người bạn mới. Người bạn mới này thường xuyên gặp Jenny ở công viên nơi xảy ra án mạng. Tôi tình nghi đây có thể là hung thủ. Mặc dù Jenny không miêu tả gì về ngoại hình của người này nhưng mọi người hãy nhìn vào dòng này.
Dai chỉ vào những dòng chữ gần cuối của trang nhật ký. Anh đọc những gì Jenny đã viết:
- Anh ấy không những làm mình bất ngờ về sự yêu thích văn học của anh ấy mà còn vô cùng giỏi về việc pha trà. Anh ấy nói anh ấy là trà nhân. Mặc dù ban đầu có chút không quen nhưng càng uống thì mình càng không ngừng say mê nó. Hôm nay, anh ấy hẹn mình đến chỗ anh ấy để thưởng thức vị trà mới. Mình rất mong chờ vào điều này.
Dai dừng một lát rồi nói tiếp:
- Đây chính là những dòng cuối cùng trước khi Jenny xảy ra chuyện. Người đàn ông này hết sức khả nghi.
Magnus sau khi nghe Dai nói thì dường như nhớ lại một điều gì đó. Cậu nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình:
- Theo những lời nhân chứng của năm vụ án, họ thấy năm cô gái hay đi cùng với một người đàn ông luôn bận áo đen. Họ không nhớ rõ khuôn mặt của người đàn ông đó nhưng họ có miêu tả rằng dáng người đàn ông không cao. Cha mẹ của các nạn nhân cũng từng nói rằng các nạn nhân chợt thích uống trà.
- Trà nhân?
Lance khẽ thầm thì. Những yếu tố này khiến anh liên tưởng đến người mình đã gặp vào buổi sáng. Vóc dáng của người nam nhân kì lạ đó cũng không cao. Lance dùng tay gõ gõ mặt bàn. Mọi người trong phòng biết mỗi lần anh hành động như thế có nghĩa là anh đang sắp xếp tất cả các chi tiết lại để cho ra kết luận chung. Vào lúc này, không một ai phát ra tiếng nói nào vì sợ sẽ ảnh hưởng đến anh. Lance sau vài giây đã nhanh chóng đưa ra chỉ thị tiếp theo:
- Có lẽ chúng ta thật sự đã bỏ sót chi tiết quan trọng này. Trước mắt, chúng ta phải tìm cho ra người đàn ông này. Một người yêu thích văn học, thích pha trà và mặc áo đen. Mọi người chia nhau ra đến nhà năm nạn nhân lần nữa để điều tra xem nạn nhân có còn giữ thứ gì liên quan đến tên đó không.
- Vâng, thưa sếp.
Lance nhanh chóng trở về phòng riêng của mình. Anh bắt đầu cầm lấy bút và viết những suy nghĩ của mình lên chiếc bảng trắng. Vốn dĩ đây là thói quen của Matthew trong những lần phá án, tuy nhiên vì là đôi bạn chiến thần trong tổ đặc nhiệm điều tra phòng chống tội phạm, Lance cũng dần bị Matthew lây nhiễm. Đây cũng là cách để Lance tưởng niệm bạn thân của mình cũng như cảm giác Matthew vẫn luôn ở đây để hỗ trợ cho anh.
- Trà nhân. Áo đen. Vóc dáng bình thường...
Lance nghĩ tới nghĩ lui sau đó quyết định tự mình đi điều tra về suy đoán của chính anh. Anh lái xe đến đoạn đường sáng nay để tìm kiếm lại quán trà mà người nam nhân kỳ lạ đó đã bước vào. Anh chỉ đậu xe đối diện tiệm trà trước khi hành động. Lance cảm thấy nếu không có bằng chứng xác thực, anh không có quyền nghi ngờ người khác như thế. Có điều anh không hiểu vì sao giác quan của anh vô cùng thôi thúc anh phải đến đây điều tra và người này có thể liên quan đến vụ án này.
Lance chỉnh gương chiếu hậu về phía mình. Anh xoa đầu mình cho tóc bay tán loạn, đồng thời cởi luôn cà vạt trên người. Lance cởi một nút áo để lộ vòm ngực rộng, và bỏ luôn chiếc áo vest ngoài, sau đó xắn tay áo lên. Bây giờ, Lance không còn dáng vẻ của một thanh tra cao cấp nghiêm túc mà là một người đàn ông lịch lãm và vô cùng quyến rũ. Trên người anh toát ra sự thoải mái. Cuối cùng, anh bước xuống xe, một tay đút túi quần và từ từ đi vào bên trong tiệm trà mang tên Salvation.
Tiếng leng keng khi Lance mở cửa bước vào. Sự lạnh lẽo và im lìm bên trong khiến anh cũng phải khó chịu. Cả một tiệm trà, không một vị khách hay nhân viên. Giây sau, một người từ tấm màng đỏ bước ra. Người đó chính là người nam nhân kỳ lạ Lance đã gặp ban sáng. Người nam nhân đó lên tiếng:
- Chào mừng quý khách đã đến cửa tiệm của chúng tôi. Tôi có thể giúp gì cho ngài?
Lance nhìn một dãy tủ trà phía sau lưng người nam nhân kỳ lạ đó rồi nở nụ cười thân thiện. Anh gác tay lên bàn và làm điệu bộ cợt nhả:
- Đến tiệm trà thì phải mua trà chứ. Cậu còn dịch vụ gì khác à?
Người nam nhân đó không hề tỏ ra khó chịu với bộ dạng của Lance cứ như đã gặp qua quá nhiều. Cậu đáp:
- Tôi chỉ muốn hỏi ngài muốn dùng loại trà nào?
Lance đi xung quanh tham quan và nói:
- Ở tiệm của cậu, có loại trà nào mà chỉ cần một lần uống cũng đủ làm người ta say mê không dứt ra được không, kể cả là với những người không thích uống?
Người nam nhân không đáp nhưng lại mở tủ ra và lấy ra một hộp trà nhỏ. Cậu đặt lên bàn và nói:
- Ở đây, trà không kén người, chỉ có người kén trà. Tôi nhìn sắc mặt của ngài có lẽ đã nhiều ngày không được ngủ ngon. Trà này có khả năng định thần, giúp ngủ ngon. Ngài có thể mua về để dùng thử.
Cảm giác được sự bình tĩnh đến kỳ lạ của người nam nhân này, Lance cũng không tiếp tục tra hỏi. Anh trả tiền, trước khi ra khỏi cửa, anh quay lại và bảo:
- Vài kẻ nói thế giới sẽ diệt mình trong biển lửa.
Người nam nhân vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng, sau đó khẽ cúi đầu:
- Cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại. Chúc quý khách một ngày vui vẻ.
Lance nhìn chằm chằm lấy người nam nhân đó rồi bước ra khỏi tiệm. Cửa tiệm lần nữa rơi vào sự im ắng vốn có. Người nam nhân nhìn theo bóng lưng của Lance rồi cũng lặng lẽ đi vào sau tấm màng đỏ. Cậu rót một tách trà cho mình. Lúc này, chuông gió bỗng vang lên, một người con gái từ bên ngoài bước vào. Người nam nhân nhấp một ngụm trà rồi cười khẽ:
- Đã quá trễ rồi.